Đức tin của một phụ nữ
Ma-thi-ơ 9:18-26
18. Đang khi Đức Chúa Jêsus phán các điều đó, xảy có người cai nhà hội kia bước vào, quì lạy trước mặt Ngài mà thưa rằng: Con gái tôi mới chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, thì nó sẽ được sống. 19. Đức Chúa Jêsus bèn đứng dậy, cùng môn đồ Ngài đều đi theo người.
20. Nầy, có một người đàn bà mắc bịnh mất huyết đã mười hai năm, lại gần sau lưng mà rờ trôn áo Ngài. 21. Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng: Nếu ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng sẽ được lành.
22. Đức Chúa Jêsus xây mặt lại, thấy người đàn bà, thì phán rằng: hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bịnh.
23. Khi Đức Chúa Jêsus đến nhà người cai nhà hội, thấy bọn thổi sáo, và chúng làm om sòm, 24. thì phán rằng: Các ngươi hãy lui ra; con gái nhỏ nầy chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười Ngài. 25. Bọn đó đã bị đuổi ra rồi, Ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa gái, thì nó liền chờ dậy. 26. Tin nầy đồn ra khắp cả xứ đó.
Mác 5:21-43
21. Đức Chúa Jesus vào thuyền vượt qua bờ bên kia một lần nữa. Một đoàn người rất đông tụ họp chung quanh Ngài, lúc Ngài đang ở bên bờ biển.
22. Có một người tên là Giai-ru, là một trong những lãnh đạo của một hội đường, đến. Khi thấy Đức Chúa Jesus, ông liền phủ phục dưới chân Ngài, 23. ông khẩn xin Ngài rằng: “Con gái nhỏ của tôi đang hấp hối. Xin Thầy đến và đặt tay trên cháu, để cháu được chữa lành, và cháu sẽ sống.” 24. Ngài đi với ông. Một đoàn người rất đông cùng đi theo, và lấn ép Ngài.
25. Có một phụ nữ bị rong huyết đã mười hai năm, 26. chịu khốn khổ dưới nhiều thầy thuốc, tiêu tốn tất cả những gì bà có, không được lợi ích gì, nhưng càng tệ hơn. 27. Bà đã nghe nói về Đức Chúa Jesus, nên đến lẩn vào trong đám đông, và từ phía sau chạm vào y phục của Ngài. 28. Bởi vì bà nói rằng: “Nếu mình chạm được y phục của Ngài, mình sẽ được lành.” 29. Ngay lập tức, chỗ bị chảy máu trong người của bà khô lại, và bà cảm biết trong thân thể rằng bà đã được chữa lành khỏi bịnh.
30. Ngay lập tức, Đức Chúa Jesus nhận biết có một năng quyền vừa ra từ Ngài, nên Ngài quay sang đám đông và hỏi: “Ai đã chạm vào y phục của Ta?”
31. Các môn đồ của Ngài nói với Ngài: “Thầy thấy đám đông chen lấn Thầy, sao Thầy còn hỏi: ‘Ai chạm đến Ta?’ ”
32. Nhưng Ngài vẫn nhìn chung quanh xem ai đã làm.
33. Người phụ nữ biết điều đã xảy đến cho mình, run sợ, đến phủ phục trước Ngài, và kể cho Ngài tất cả sự thật.
34. Đức Chúa Jesus nói với bà: “Con gái ơi! Đức tin của con đã cứu con; hãy đi bình an, và được lành bệnh.”
35. Khi Ngài còn đang nói, có người từ nhà của vị lãnh đạo hội đường đến, và nói với ông: “Con gái của ông đã chết. Tại sao ông còn làm phiền Thầy?”
36. Đức Chúa Jesus nghe những lời nói đó, và bảo vị lãnh đạo hội đường rằng: “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi.” 37. Ngài không cho ai theo Ngài, ngoài trừ Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, là em của Gia-cơ.
38. Khi họ đến nhà của vị lãnh đạo hội đường, Ngài thấy cảnh kêu gào, khóc lóc, và than van. 39. Ngài bước vào nói với họ: “Sao các ngươi kêu gào và khóc lóc như vậy? Đứa bé không chết, nhưng đang ngủ.”
40. Họ nhạo cười Ngài. Ngài đuổi mọi người ra ngoài, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ cùng những người theo Ngài vào chỗ của đứa trẻ. 41. Ngài cầm tay đứa trẻ và phán: “Ta-li-tha-cum” - nghĩa là: “Bé gái! Ta truyền cho con hãy trỗi dậy.”
42. Lập tức bé gái trỗi dậy và bước đi, bởi vì cô bé đã được mười hai tuổi.
Ngay lập tức, tất cả đều kinh ngạc.
43. Ngài nghiêm khắc truyền cho họ không nên cho ai biết việc nầy, và Ngài bảo họ cho đứa trẻ ăn.
Lu-ca 8:40-56
40. Khi trở về, có đoàn dân đông rước Ngài; vì ai nấy cũng trông đợi Ngài. 41. Có người cai nhà hội tên là Giai-ru đến sấp mình xuống nơi chân Đức Chúa Jêsus, xin Ngài vào nhà mình. 42. Vì người có con gái một, mười hai tuổi, gần chết.
Khi Đức Chúa Jêsus đang đi, dân chúng lấn ép Ngài tứ phía. 43. Bấy giờ, có một người đàn bà đau bịnh mất huyết mười hai năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được, 44. đến đằng sau Ngài rờ trôn áo; tức thì huyết cầm lại. 45. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ai sờ đến ta? Ai nấy đều chối; Phi-e-rơ và những người đồng bạn thưa rằng: Thưa thầy, đoàn dân vây lấy và ép thầy. 46. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Có người đã rờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. 47. Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa, thì run sợ, đến sấp mình xuống nơi chân Ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rờ đến, và liền được lành làm sao. 48. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi; hãy đi cho bình an. 49. Ngài còn đang phán, có kẻ ở nhà người cai nhà hội đến nói với người rằng: Con gái ông chết rồi; đừng làm phiền thầy chi nữa. 50. Song Đức Chúa Jêsus nghe vậy, phán cùng Giai-ru rằng: Đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con ngươi sẽ được cứu. 51. Khi đến nhà, Ngài chỉ cho Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, và cha mẹ con ấy vào cùng Ngài. 52. Ai nấy đều khóc lóc than vãn về con đó. Nhưng Ngài phán rằng: Đừng khóc, con nầy không phải chết, song nó ngủ. 53. Họ biết nó thật chết rồi, bèn nhạo báng Ngài. 54. nhưng Đức Chúa Jêsus cầm lấy tay con ấy, gọi lớn tiếng lên rằng: Con ơi, hãy chờ dậy! 55. Thần linh bèn hoàn lại, con ấy chờ dậy liền; rồi Ngài truyền cho nó ăn. 56. Cha mẹ nó lấy làm lạ; nhưng Ngài cấm nói lại sự xảy ra đó với ai.
Tài Liệu
- Kinh Thánh - Thư Viện Tin Lành
- Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
- Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
- Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
- Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
- Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
- Sơ Lược Bốn Sách Phúc Âm
- Cuộc Đời Đức Chúa Jesus - Phước Nguyên