Châm Ngôn: Chương 19
Bản Dịch Việt Ngữ
1. Nghèo mà sống chính trực thì tốt hơn là kẻ có môi gian tà và ngu dại.
2. Người có tấm lòng nhưng lại thiếu hiểu biết thì cũng không tốt. Người nào bước đi vội vàng sẽ không thấy được hết.
3. Sự ngu dại của một người làm cho đường lối của mình bị hư hỏng, và rồi lại trở lòng oán trách Đức Giê-hô-va.
4. Giàu có tạo thêm bè bạn, nghèo khổ bạn bè xa lánh.
5. Nhân chứng gian dối sẽ không khỏi bị trừng phạt, và kẻ nói dối sẽ không thoát được.
6. Nhiều người tìm kiếm ân huệ từ bậc quyền quý, nhưng ai cũng coi người tặng quà cho mình là bạn.
7. Ngay cả anh em của người nghèo cũng ghét người thì đâu có gì ngạc nhiên khi bạn bè xa lánh người, dầu cho người chạy theo nài nỉ, họ cũng chẳng nghe.
8. Ai có được sự khôn ngoan thì yêu mến linh hồn của mình. Người sở hữu sự thông sáng sẽ tìm kiếm điều tốt lành.
9. Nhân chứng gian dối sẽ không khỏi bị trừng phạt, và kẻ nói dối sẽ bị hủy diệt.
10. Sự xa hoa không tương xứng với kẻ ngu dại, kẻ tôi tớ mà cai trị người quyền quý lại càng không xứng hơn.
11. Sự thận trọng của một người khiến cho người chậm nóng giận, và vì danh dự của mình, cho nên đã bỏ qua sự xúc phạm.
12. Cơn giận của vua giống như sự gầm thét của một con sư tử, nhưng ân huệ của vua giống như sương mai đọng trên cỏ.
13. Con trai ngu dại làm tai hại cho cha; và một người vợ hay tranh cạnh giống như nước nhỏ giọt liên tục.
14. Nhà cửa và tài sản là sản nghiệp được thừa hưởng từ tổ phụ, nhưng một người vợ khôn ngoan thì đến từ Đức Giê-hô-va.
15. Sự lười biếng làm cho người ta mê ngủ, kẻ thụ động sẽ bị đói.
16. Người nào giữ điều răn, gìn giữ linh hồn của mình, nhưng ai cẩu thả trong cách cư xử thì sẽ chết.
17. Ai thương xót người nghèo tức là cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ đền đáp lại những gì người đã ban cho.
18. Hãy sửa phạt con trai của mình trong lúc còn hy vọng, nhưng đừng định tâm giết nó.
19. Người hay nổi giận sẽ bị trừng phạt, nếu con giải cứu nó, con sẽ phải làm trở lại.
20. Hãy nghe lời khuyên và đón nhận sự giáo huấn, để cuối cùng con được khôn ngoan.
21. Lòng người có nhiều hoạch định, nhưng chỉ có ý định của Đức Giê-hô-va mới được thành tựu.
22. Điều mà người ta kỳ vọng nơi một người là lòng trung thành; thà làm một người nghèo khổ còn hơn là làm kẻ dối trá.
23. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, được ở trong sự thỏa nguyện, và không gặp tai họa.
24. Kẻ biếng nhác âm thầm đặt tay vào đĩa, nhưng không đem nó lên miệng của mình.
25. Hãy đánh đòn kẻ nhạo báng thì kẻ đơn sơ sẽ học khôn; hãy quở trách người hiểu biết thì người sẽ học được tri thức.
26. Kẻ ngược đãi cha và xua đuổi mẹ là đứa con gây xấu hổ và mang đến sự sỉ nhục.
27. Con ơi, khi con không nghe những lời răn dạy thì con sẽ lầm lạc cách xa những lời của tri thức.
28. Kẻ làm chứng dối nhạo báng công lý, miệng của kẻ gian ác ăn nuốt tội lỗi.
29. Sự trừng phạt được dành cho kẻ nhạo báng, và roi vọt dành cho lưng của kẻ ngu dại.
Bản Dịch 1925
1. Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm, Còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là một kẻ ngây dại.
2. Lòng thiếu tri thức ấy chẳng phải một điều hay; Vả kẻ nào vội bước bị vấp phạm.
3. Sự ngu dại của người nào làm cho hư hỏng đường lối mình, Và lòng người oán Đức Giê-hô-va.
4. Sự giàu có kết nhiều bậu bạn; Còn kẻ khó khăn dầu bạn cũng lìa bỏ.
5. Chứng gian nào chẳng bị phạt; Và kẻ buông điều giả dối không sao thoát khỏi.
6. Có nhiều kẻ tìm ơn người rộng rãi; Và mỗi người đều là bằng hữu của kẻ hay ban lễ vật.
7. Hết thảy anh em ruột của kẻ nghèo đều ghét người; Phương chi bậu bạn sẽ lìa xa khỏi người! Người lấy lời đuổi theo chúng, chúng chẳng còn đó nữa!
8. Ai có được sự khôn ngoan thương mến linh hồn mình; Còn ai giữ lấy sự thông sáng tìm được phước hạnh.
9. Chứng gian sẽ chẳng thoát khỏi bị phạt; Và kẻ buông lời giả dối sẽ bị hư mất.
10. Ăn ở sung sướng chẳng xứng hiệp cho kẻ ngu muội; Phương chi kẻ tôi mọi cai trị các hoàng tử!
11. Sự khôn ngoan của người khiến cho người chậm nóng giận; Và người lấy làm danh dự mà bỏ qua tội phạm.
12. Vua thạnh nộ khác nào sư tử gầm thét; Còn ân dịch người như sương móc xuống trên đồng cỏ.
13. Con trai ngu muội là tai họa cho cha nó; Và sự tranh cãi của người vợ vốn một máng xối hằng chảy luôn.
14. Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại; Còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.
15. Sự biếng nhác làm cho ngủ mê; Và linh hồn trễ nải sẽ bị đói khát.
16. Ai gìn giữ điều răn, gìn giữ lấy linh hồn mình; Nhưng kẻ nào không coi chừng đường lối mình sẽ thác.
17. Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người.
18. Hãy sửa phạt con ngươi trong lúc còn sự trông cậy; Nhưng chớ toan lòng giết nó.
19. Người hay nóng giận dữ tợn, sẽ phải mang hình; Vì nếu con giải cứu hắn, ắt phải giải cứu lại nữa.
20. Hay nghe lời khuyên dạy, và tiếp nhận sự giáo hối, Để con được khôn ngoan trong lúc cuối cùng.
21. Trong lòng loài người có nhiều mưu kế; Song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được.
22. Lòng nhân từ của người làm cho người ta yêu chuộng mình; Và người nghèo khổ là hơn kẻ nói dối.
23. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, Làm cho người ta được ở thỏa nguyện, không bị tai họa lâm đến.
24. Kẻ biếng nhác thò tay mình trong dĩa, Rồi không thèm đem nó lên miệng mình nữa.
25. Hãy đánh kẻ nhạo báng, thì người ngu dại sẽ trở nên khôn khéo; Khá sửa dạy người thông sáng, ắt người sẽ hiểu điều tri thức.
26. Kẻ hãm hại cha mình, và xô đuổi mẹ mình, Là một con trai gây hổ ngươi và chiêu sỉ nhục.
27. Hỡi con, hãy thôi nghe sự khuyên dạy Khiến cho con lầm lạc cách xa các lời tri thức.
28. Chứng gian tà nhạo báng sự công bình; Và miệng kẻ dữ nuốt tội ác.
29. Sự xét đoán dự bị cho kẻ nhạo báng; Và roi vọt sắm sửa cho lưng kẻ ngu muội.
Bản Dịch 2011
'
1 Thà nghèo mà sống thanh liêm,
Còn hơn có môi miệng gian xảo và làm một kẻ dại.
2 Nhiệt thành nhưng thiếu tri thức thì không tốt;
Vội vàng làm nhưng chưa suy nghĩ kỹ chỉ làm hỏng việc mà thôi.
3 Kẻ dại làm theo sự dại dột mình và thất bại;
Rồi nổi giận trong lòng và oán trách CHÚA.
4 Khi giàu sang có lắm người xin kết bạn,
Lúc khó nghèo bạn hữu đều lìa bỏ lánh xa.
5 Kẻ làm chứng gian ắt phải mang hình phạt;
Kẻ nói dối không thoát khỏi bị sửa trị đâu.
6 Người quyền quý tốt bụng sẽ được nhiều người tìm xin ân huệ;
Người rộng rãi ban cho ai cũng mong được là bạn của mình.
7 Người nghèo khó ngay cả bà con ruột thịt còn xa lánh,
Huống chi là bị bạn bè lìa bỏ;
Khi người ấy đuổi theo xin giúp đỡ, họ đều đã cao bay xa chạy.
8 Ai tìm kiếm khôn ngoan là yêu mến linh hồn mình;
Ai giữ lấy thông sáng ắt sẽ được thịnh vượng.
9 Kẻ làm chứng gian ắt phải mang hình phạt,
Kẻ nói dối sớm muộn gì cũng sẽ bị tàn mạt tiêu vong.
10 Vinh hoa phú quý thật không xứng với kẻ rồ dại;
Tôi tớ mà cai trị người quyền quý lại càng không xứng hợp.
11 Người khôn ngoan thường hay chậm giận,
Người ấy lấy làm vinh hạnh bỏ qua lầm lỗi của người ta.
12 Vua giận dữ thét la như sư tử rống,
Lúc nguôi ngoai ban ân điển giống sương móc đồng xanh.
13 Con ngu muội là tai họa cho cha nó;
Vợ hay cãi khác nào nhà bị dột mãi khi trời mưa.
14 Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp do cha mẹ để lại;
Nhưng người vợ khôn ngoan thì do CHÚA ban cho.
15 Kẻ biếng nhác ham mê ngủ nghỉ;
Kẻ biếng lười bị đói khổ triền miên.
16 Ai vâng giữ điều răn gìn giữ mạng sống mình;
Kẻ khinh thường đường lối mình ắt sẽ chết chắc.
17 Ai thương xót người nghèo là cho CHÚA vay mượn;
Ngài sẽ trả lại đầy đủ việc phước thiện người ấy làm.
18 Hãy sửa trị con bạn khi còn tia hy vọng;
Nhưng lòng bạn đừng mong nó bị diệt vong.
19 Người giận dữ thái quá ắt chuốc lấy hình phạt;
Nếu bạn cứu người ấy lần này, hãy chuẩn bị để cứu lại lần sau.
20 Hãy lắng nghe lời khuyên bảo và hãy lãnh hội lời giáo huấn,
Ðể có được khôn ngoan hầu biết ứng biến trong tương lai.
21 Lòng người ta nghĩ ra nhiều mưu kế,
Nhưng chỉ ý định của CHÚA mới đứng vững mà thôi.
22 Ðiều mong ước ở một người là lòng trung nghĩa của người ấy;
Thà làm một người nghèo hơn làm một kẻ nói dối.
23 Lòng kính sợ CHÚA dẫn đến sự sống,
Có nó ở cùng thì sẽ được thỏa mãn và không bị chiếu cố bởi tai ương.
24 Kẻ biếng nhác chôn tay mình trong dĩa,
Không nhấc nổi tay lên đưa thức ăn vào miệng.
25 Ðánh kẻ nhạo báng, kẻ khờ khạo sẽ học được thận trọng;
Quở người thông sáng, người ấy sẽ lãnh hội thêm tri thức.
26 Kẻ đánh cha đuổi mẹ là đứa con bất hiếu.
Ấy là đứa con gây xấu hổ và sỉ nhục.
27 Con ơi, khi con không muốn nghe những lời chỉ dạy nữa,
Con sẽ lạc xa những lời của tri thức.
28 Kẻ làm chứng dối nhạo báng công lý;
Miệng kẻ gian tà ăn ngấu nghiến tội lỗi.
29 Các án phạt dành cho phường nhạo báng,
Các đòn roi dành cho lưng bọn điên rồ.
Tài Liệu
- Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
- Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
- Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
- Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
- Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành