Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 23

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau đó Phao-lô nhìn chăm vào Hội Đồng, rồi nói: “Thưa quý ông! Thưa các anh em! Tôi đã sống với cả một lương tâm trong sáng trước mặt Đức Chúa Trời cho đến ngày nay.”

2. Lúc đó, Thượng tế A-na-nia đã truyền cho những người đứng gần Phao-lô vả miệng ông. 3. Phao-lô nói với người rằng: “Hỡi bức tường tô trắng kia! Đức Chúa Trời sẽ đánh ông. Ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp, nhưng lại vi phạm luật pháp, ra lệnh để họ đánh tôi!” 4. Những người đứng gần đó nói: “Ngươi nguyền rủa thượng tế của Đức Chúa Trời như vậy sao?” 5. Phao-lô trả lời: “Thưa anh em, tôi không biết ông ấy là thượng tế; bởi vì có chép rằng: ‘Đừng nói xấu lãnh đạo của dân mình.’ ”

6. Phao-lô nhận biết rằng có một nhóm bao gồm những người Sa-đu-sê, và một nhóm khác bao gồm những người Pha-ri-si, cho nên ông đã nói lớn trong Hội Đồng: “Thưa các anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của những người Pha-ri-si. Chính vì niềm hy vọng về sự sống lại từ cõi chết mà tôi bị đem ra xét xử.” 7. Sau khi ông nói xong điều này, có một cuộc tranh luận giữa những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã nổi lên, đám đông bị phân chia. 8. Bởi vì những người Sa-đu-sê nói rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ hay thần linh gì cả; còn những người Pha-ri-si thì lại thừa nhận tất cả. 9. Thế rồi cuộc cãi vã to tiếng đã nổi lên. Vài học giả giáo luật của phái Pha-ri-si đã đứng dậy phản bác mạnh mẽ nói: “Chúng tôi không tìm thấy người nầy có tội ác gì. Biết đâu là thần linh hoặc thiên sứ đã nói với người?” 10. Cuộc tranh luận càng lúc càng trở nên gay gắt hơn. Vị chỉ huy không muốn cho Phao-lô bị họ xé xác, cho nên đã ra lệnh cho binh sĩ kéo xuống, dùng vũ lực đem ông ra khỏi họ, rồi đem ông vào đồn.

11. Qua đêm sau, Chúa đứng bên Phao-lô và nói: “Hãy can đảm! Con đã làm chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem thể nào thì con cũng phải làm chứng cho Ta tại Rô-ma thể ấy.”

12. Đến sáng, những người Do Thái đã lập mưu và thề với nhau rằng họ sẽ không ăn không uống cho đến khi giết được Phao-lô. 13. Có hơn bốn mươi người đã dự vào âm mưu này. 14. Họ là những người đã đến với các thượng tế và các trưởng lão, nói rằng: “Chúng tôi đã thề với nhau không ăn gì cả cho đến khi giết được Phao-lô. 15. Vì vậy bây giờ, xin quý vị và Hội Đồng hãy yêu cầu viên chỉ huy để ông giải hắn xuống, giả vờ như quý vị muốn điều tra về trường hợp của hắn cho kỹ càng hơn; còn chúng tôi thì chuẩn bị sẵn sàng để giết hắn trước khi hắn đến đây.”

16. Tuy nhiên con trai của chị Phao-lô biết được âm mưu phục kích, cho nên đã đến, rồi vào trong đồn để báo cho Phao-lô. 17. Sau đó Phao-lô đã cho gọi một trong những viên đội trưởng, rồi nói: “Hãy đem chàng thanh niên nầy đến với vị chỉ huy, anh ta có việc muốn trình báo với ngài.” 18. Vì vậy, viên đội trưởng đã đem chàng đi, dẫn đến vị chỉ huy, rồi nói: “Tù nhân Phao-lô đã gọi tôi, yêu cầu tôi dẫn thanh niên nầy đến với ngài, bởi vì anh ta có điều muốn báo với ngài.” 19. Vị chỉ huy nắm tay của chàng thanh niên, dẫn đến một nơi riêng tư, rồi bắt đầu hỏi: “Cậu có việc gì cần trình báo cho tôi?” 20. Chàng nói: “Những người Do Thái đã đồng mưu xin ngài giải Phao-lô xuống Hội Đồng vào ngày mai, như là để điều tra ông cho kỹ càng hơn. 21. Tuy nhiên xin ngài đừng để bị thuyết phục bởi họ, bởi vì có hơn bốn mươi người trong bọn họ đang nằm chờ phục kích ông ấy. Họ đã thề với nhau không ăn uống gì cả cho đến khi họ giết được ông ấy. Bây giờ, họ đã sẵn sàng, chỉ chờ ngài hứa mà thôi.” 22. Do đó, vị chỉ huy đã cho chàng trai về, và căn dặn: “Đừng cho ai biết ngươi đã báo điều này cho ta!”

23. Viên chỉ huy trưởng đã gọi hai đội trưởng và dặn: “Hãy chuẩn bị sẵn sàng hai trăm bộ binh để đi đến Sê-sa-rê, cùng với bảy mươi kỵ binh và hai trăm lính cầm giáo, khởi hành vào giờ thứ ba trong đêm. 24. Hãy chuẩn bị yên cương cho Phao-lô cỡi, để họ đưa ông đến Tổng đốc Phê-lít một cách an toàn.”

25. Ông cũng viết cho tổng đốc một văn thư với hình thức như sau:

26. “Cơ-lốt Ly-si-a kính gửi ngài Tổng đốc Phê-lít. Xin kính chào ngài! 27. Người Do Thái đã bắt người nầy, và khi họ sắp sửa giết, thì tôi đã đem quân đến giải thoát, bởi vì biết rằng đương sự cũng là một công dân Rô-ma. 28. Để hiểu rõ lý do họ tố cáo đương sự, tôi đã giải đương sự đến Hội Đồng của họ. 29. Tôi tìm thấy đương sự bị tố cáo về những vấn đề liên quan đến giáo luật của họ, nhưng không phạm một tội nào đáng chết hay đáng bị gông cùm cả. 30. Sau đó, tôi được báo rằng có một âm mưu ám sát đương sự cho nên tôi lập tức giải đương sự đến trước ngài, và tôi cũng ra lệnh cho các nguyên cáo phải trình bày lời cáo buộc người này trước mặt ngài.”

31. Vì vậy, những người lính tuân lệnh đã được truyền cho họ, giải Phao-lô và đem ông đi trong ban đêm đến An-ti-pa-tri. 32. Ngày hôm sau, kỵ binh tiếp tục đi với ông, còn họ thì trở về đồn. 33. Khi các kỵ binh đến Sê-sa-rê, họ đã trao bức thư cho tổng đốc và trình Phao-lô với ông. 34. Sau khi đã đọc, tổng đốc hỏi Phao-lô thuộc tỉnh nào; khi biết ông là người Si-li-si 35. thì nói: “Khi nào các nguyên cáo đến đây, ta sẽ nghe đầy đủ việc của ngươi”, và rồi truyền lệnh canh giữ Phao-lô trong dinh của Hê-rốt.

Bản Dịch Đại Chúng

Sau đó Phao-lô nhìn chăm vào Hội Đồng, rồi nói: “Thưa quý ông! Thưa các anh em! Tôi đã sống với cả một lương tâm trong sáng trước mặt Đức Chúa Trời cho đến ngày nay.”

Lúc đó, Thượng tế A-na-nia đã truyền cho những người đứng gần Phao-lô vả miệng ông. Phao-lô nói với người rằng: “Hỡi bức tường tô trắng kia! Đức Chúa Trời sẽ đánh ông. Ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp, nhưng lại vi phạm luật pháp, ra lệnh để họ đánh tôi!”

Những người đứng gần đó nói: “Ngươi nguyền rủa thượng tế của Đức Chúa Trời như vậy sao?”

Phao-lô trả lời: “Thưa anh em, tôi không biết ông ấy là thượng tế; bởi vì có chép rằng: ‘Đừng nói xấu vị lãnh đạo của dân mình.’ ”

Phao-lô nhận biết rằng có một nhóm bao gồm những người Sa-đu-sê, và một nhóm khác bao gồm những người Pha-ri-si, cho nên ông đã nói lớn trong Hội Đồng: “Thưa các anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của những người Pha-ri-si. Chính vì niềm hy vọng về sự sống lại từ cõi chết mà tôi bị đem ra xét xử.”

Sau khi ông nói xong điều này, có một cuộc tranh luận giữa những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã nổi lên, đám đông bị phân chia. Bởi vì những người Sa-đu-sê nói rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ hay thần linh gì cả; còn những người Pha-ri-si thì lại thừa nhận tất cả. Thế rồi cuộc cãi vã to tiếng đã nổi lên. Vài học giả giáo luật của phái Pha-ri-si đã đứng dậy phản bác mạnh mẽ nói: “Chúng tôi không tìm thấy người nầy có tội ác gì. Biết đâu là thần linh hoặc thiên sứ đã nói với người?”

Cuộc tranh luận càng lúc càng trở nên gay gắt hơn. Vị chỉ huy không muốn cho Phao-lô bị họ xé xác, cho nên đã ra lệnh cho binh sĩ kéo xuống, dùng vũ lực đem ông ra khỏi họ, rồi đem ông vào đồn.

Qua đêm sau, Chúa đứng bên Phao-lô và nói: “Hãy can đảm! Con đã làm chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem thể nào thì con cũng phải làm chứng cho Ta tại Rô-ma thể ấy.”

Đến sáng, những người Do Thái đã lập mưu và thề với nhau rằng họ sẽ không ăn không uống cho đến khi giết được Phao-lô. Có hơn bốn mươi người đã dự vào âm mưu này. Họ là những người đã đến với các thượng tế và các trưởng lão, nói rằng: “Chúng tôi đã thề với nhau không ăn gì cả cho đến khi giết được Phao-lô. Vì vậy bây giờ, xin quý vị và Hội Đồng hãy yêu cầu viên chỉ huy để ông giải hắn xuống, giả vờ như quý vị muốn điều tra về trường hợp của hắn cho kỹ càng hơn; còn chúng tôi thì chuẩn bị sẵn sàng để giết hắn trước khi hắn đến đây.”

Tuy nhiên con trai của chị Phao-lô biết được âm mưu phục kích, cho nên đã đến, rồi vào trong đồn để báo cho Phao-lô. Sau đó Phao-lô đã cho gọi một trong những viên đội trưởng, rồi nói: “Hãy đem chàng thanh niên nầy đến với vị chỉ huy, anh ta có việc muốn trình báo với ngài.” Vì vậy, viên đội trưởng đã đem chàng đi, dẫn đến vị chỉ huy, rồi nói: “Tù nhân Phao-lô đã gọi tôi, yêu cầu tôi dẫn thanh niên nầy đến với ngài, bởi vì anh ta có điều muốn báo với ngài.”

Vị chỉ huy nắm tay của chàng thanh niên, dẫn đến một nơi riêng tư, rồi bắt đầu hỏi: “Cậu có việc gì cần trình báo cho tôi?” Chàng nói: “Những người Do Thái đã đồng mưu xin ngài giải Phao-lô xuống Hội Đồng vào ngày mai, như là để điều tra ông cho kỹ càng hơn. Tuy nhiên xin ngài đừng để bị thuyết phục bởi họ, bởi vì có hơn bốn mươi người trong bọn họ đang nằm chờ phục kích ông ấy. Họ đã thề với nhau không ăn uống gì cả cho đến khi họ giết được ông ấy. Bây giờ, họ đã sẵn sàng, chỉ chờ ngài hứa mà thôi.” Do đó, vị chỉ huy đã cho chàng trai về, và căn dặn: “Đừng cho ai biết ngươi đã báo điều này với ta!”

Viên chỉ huy trưởng đã gọi hai đội trưởng và dặn: “Hãy chuẩn bị sẵn sàng hai trăm bộ binh để đi đến Sê-sa-rê, cùng với bảy mươi kỵ binh và hai trăm lính cầm giáo, khởi hành vào giờ thứ ba trong đêm. Hãy chuẩn bị yên cương cho Phao-lô cỡi, để họ đưa ông đến Tổng đốc Phê-lít một cách an toàn.”

Ông cũng viết cho tổng đốc một văn thư với hình thức như sau:

“Cơ-lốt Ly-si-a kính gửi ngài Tổng đốc Phê-lít. Xin kính chào ngài! Người Do Thái đã bắt người nầy, và khi họ sắp sửa giết, thì tôi đã đem quân đến giải thoát, bởi vì biết rằng đương sự cũng là một công dân Rô-ma. Để hiểu rõ lý do họ tố cáo đương sự, tôi đã giải đương sự đến Hội Đồng của họ. Tôi tìm thấy đương sự bị tố cáo về những vấn đề liên quan đến giáo luật của họ, nhưng không phạm một tội nào đáng chết hay đáng bị gông cùm cả. Sau đó, tôi được báo rằng có một âm mưu ám sát đương sự cho nên tôi lập tức giải đương sự đến trước ngài, và tôi cũng ra lệnh cho các nguyên cáo phải trình bày lời cáo buộc người này trước mặt ngài.”

Vì vậy, những người lính tuân lệnh đã được truyền cho họ, giải Phao-lô và đem ông đi trong ban đêm đến An-ti-pa-tri. Ngày hôm sau, kỵ binh tiếp tục đi với ông, còn họ thì trở về đồn. Khi các kỵ binh đến Sê-sa-rê, họ đã trao bức thư cho tổng đốc và trình Phao-lô với ông. Sau khi đã đọc, tổng đốc hỏi Phao-lô thuộc tỉnh nào; khi biết ông là người Si-li-si thì nói: “Khi nào các nguyên cáo đến đây, ta sẽ nghe đầy đủ việc của ngươi”, và rồi truyền lệnh canh giữ Phao-lô trong dinh của Hê-rốt.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Sau đó Phao-lô nhìn chăm vào Hội Đồng, rồi nói: “Thưa quý ông! Thưa các anh em! Tôi đã sống với cả một lương tâm trong sáng trước mặt Đức Chúa Trời cho đến ngày nay.” 2. Lúc đó, Thượng tế A-na-nia đã truyền cho những người đứng gần Phao-lô vả miệng ông. 3. Phao-lô nói với người rằng: “Bức tường tô trắng kia! Đức Chúa Trời sẽ đánh ông. Ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp, nhưng lại vi phạm luật pháp, ra lệnh để họ đánh tôi!” 4. Những người đứng gần đó nói: “Ngươi nguyền rủa thượng tế của Đức Chúa Trời như vậy sao?” 5. Phao-lô trả lời: “Thưa anh em, tôi không biết ông ấy là thượng tế; bởi vì có chép rằng: ‘Đừng nói xấu lãnh đạo của dân mình.’ ”

6. Phao-lô nhận biết rằng có một nhóm bao gồm những người Sa-đu-sê, và một nhóm khác bao gồm những người Pha-ri-si, cho nên ông đã nói lớn trong Hội Đồng: “Thưa các anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của những người Pha-ri-si. Chính vì niềm hy vọng về sự sống lại từ cõi chết mà tôi bị đem ra xét xử.” 7. Sau khi ông nói xong điều này, có một cuộc tranh luận giữa những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã nổi lên, đám đông bị phân chia. 8. Bởi vì những người Sa-đu-sê nói rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ hay thần linh gì cả; còn những người Pha-ri-si thì lại thừa nhận tất cả. 9. Thế rồi cuộc cãi vã to tiếng đã nổi lên. Vài học giả giáo luật của phái Pha-ri-si đã đứng dậy phản bác mạnh mẽ nói: “Chúng tôi không tìm thấy người nầy có tội ác gì. Biết đâu là thần linh hoặc thiên sứ đã nói với người?” 10. Cuộc tranh luận càng trở nên gay gắt hơn, vị chỉ huy không muốn cho Phao-lô bị họ xé xác, cho nên đã ra lệnh cho binh sĩ kéo xuống, dùng vũ lực đem ông ra khỏi họ, rồi đem ông vào đồn.

11. Qua đêm sau, Chúa đứng bên ông và nói: “Hãy can đảm! Con đã làm chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem thể nào thì con cũng phải làm chứng cho Ta tại Rô-ma thể ấy.”

12. Đến sáng, những người Do Thái đã lập mưu và thề với nhau rằng họ sẽ không ăn không uống cho đến khi giết được Phao-lô. 13. Có hơn bốn mươi người đã dự vào âm mưu này. 14. Họ là những người đã đến với các thượng tế và các trưởng lão, nói rằng: “Chúng tôi đã thề với nhau không ăn gì cả cho đến khi giết được Phao-lô. 15. Vì vậy bây giờ, xin quý vị và Hội Đồng hãy yêu cầu viên chỉ huy để ông giải hắn xuống, giả vờ như quý vị muốn điều tra về trường hợp của hắn cho kỹ càng hơn; còn chúng tôi thì chuẩn bị sẵn sàng để giết hắn trước khi hắn đến đây.”

16. Tuy nhiên con trai của chị Phao-lô biết được âm mưu phục kích, cho nên đã đến, rồi vào trong đồn để báo cho Phao-lô. 17. Sau đó Phao-lô đã cho gọi một trong những viên đội trưởng, rồi nói: “Hãy đem chàng thanh niên nầy đến với vị chỉ huy, anh ta có việc muốn trình báo với ngài.” 18. Vì vậy, viên đội trưởng đã đem chàng đi, dẫn đến vị chỉ huy, rồi nói: “Tù nhân Phao-lô đã gọi tôi, yêu cầu tôi dẫn thanh niên nầy đến với ngài, bởi vì anh ta có điều muốn báo với ngài.” 19. Vị chỉ huy nắm tay của chàng thanh niên, dẫn đến một nơi riêng tư, rồi bắt đầu hỏi: “Cậu có việc gì cần trình báo cho tôi?” 20. Chàng nói: “Những người Do Thái đã đồng mưu xin ngài giải Phao-lô xuống Hội Đồng vào ngày mai, như là để điều tra ông cho kỹ càng hơn. 21. Tuy nhiên xin ngài đừng để bị thuyết phục bởi họ, bởi vì có hơn bốn mươi người trong bọn họ đang nằm chờ phục kích ông ấy. Họ đã thề với nhau không ăn uống gì cả cho đến khi họ giết được ông ấy; bây giờ, họ đang sẵn sàng, chỉ chờ ngài hứa mà thôi.” 22. Do đó, vị chỉ huy đã cho chàng trai về, và căn dặn: “Đừng cho ai biết ngươi đã báo điều này cho ta!”

23. Viên chỉ huy trưởng đã gọi hai đội trưởng và dặn: “Hãy chuẩn bị sẵn sàng hai trăm bộ binh để đi đến Sê-sa-rê, cùng với bảy mươi kỵ binh và hai trăm lính cầm giáo, khởi hành vào giờ thứ ba trong đêm. 24. Hãy chuẩn bị yên cương cho Phao-lô cỡi, để họ đưa ông đến Tổng đốc Phê-lít một cách an toàn.”

25. Ông cũng viết cho tổng đốc một văn thư với hình thức như sau:

26. “Cơ-lốt Ly-si-a kính gửi ngài Tổng đốc Phê-lít. Xin kính chào ngài! 27. Người Do Thái đã bắt người nầy, và khi họ sắp sửa giết, thì tôi đã đem quân đến giải thoát, bởi vì biết rằng đương sự cũng là một công dân Rô-ma. 28. Để hiểu rõ lý do họ tố cáo đương sự, tôi đã giải đương sự đến Hội Đồng của họ. 29. Tôi tìm thấy đương sự bị tố cáo về những vấn đề liên quan đến giáo luật của họ, nhưng không phạm một tội nào đáng chết hay đáng bị gông cùm cả. 30. Sau đó, tôi được báo có một âm mưu ám sát đương sự nên tôi lập tức giải đương sự đến trước ngài, và tôi cũng ra lệnh cho các nguyên cáo phải trình bày lời cáo buộc người này trước mặt ngài.”

31. Vì vậy, những người lính tuân lệnh đã được truyền cho họ, giải Phao-lô và đem ông đi trong ban đêm đến An-ti-pa-tri. 32. Ngày hôm sau, kỵ binh tiếp tục đi với ông, còn họ thì trở về đồn. 33. Khi các kỵ binh đến Sê-sa-rê, họ đã trao bức thư cho tổng đốc và trình Phao-lô với ông. 34. Sau khi đã đọc, tổng đốc hỏi Phao-lô thuộc tỉnh nào; khi biết ông là người Si-li-si 35. thì nói: “Khi nào các nguyên cáo đến đây, ta sẽ nghe đầy đủ việc của ngươi”, và rồi truyền lệnh canh giữ Phao-lô trong dinh của Hê-rốt.

Bản Dịch 1925

1. Phao-lô mắt chăm chỉ trên tòa công luận, nói rằng: Hỡi các anh em, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế cho đến ngày nay. 2. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm là A-na-nia biểu mấy kẻ đứng gần Phao-lô vả miệng người. 3. Phao-lô bèn nói cùng người rằng: Hỡi bức tường tô trắng kia, Đức Chúa Trời sẽ đánh ông; ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp, mà lại không kể luật pháp, biểu người đánh tôi! 4. Những kẻ đứng đó nói rằng: Ngươi nhiếc móc thầy cả thượng phẩm của Đức Chúa Trời sao! 5. Phao-lô trả lời rằng: Hỡi anh em, tôi chẳng biết là thầy cả thượng phẩm; vì có chép rằng: Chớ sỉ nhục người cai trị dân mình.

6. Phao-lô biết trong bọn họ phần thì người Sa-đu-sê, phần thì người Pha-ri-si, bèn kêu lên trước tòa công luận rằng: Hỡi anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của dòng Pha-ri-si. Ấy là vì sự trông cậy của chúng ta và sự sống lại của những kẻ chết mà tôi phải chịu xử đoán. 7. Người vừa nói xong như vậy, thì sự cãi lẫy nổi lên giữa người Pha-ri-si với người Sa-đu-sê, và hội đồng chia phe ra. 8. Vì chưng người Sa-đu-sê quyết rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ, thần chi hết, còn người Pha-ri-si lại nhận cả hai điều tin ấy. 9. Tiếng kêu la lớn liền dậy lên. Có mấy thầy thông giáo về dòng Pha-ri-si đứng dậy cãi lẫy cùng kẻ khác rằng: Chúng ta chẳng thấy trong người nầy có điều ác gì. Nào ai biết chẳng phải thần hoặc thiên sứ đã nói cùng người? 10. Vì sự rối loạn càng thêm, quản cơ e Phao-lô bị chúng phân thây chăng, nên truyền quân kéo xuống, đặng cướp người ra khỏi giữa đám họ và đem về trong đồn.

11. Qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng: Hãy giục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Giê-ru-sa-lem thể nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Rô-ma thể ấy. 12. Đến sáng, người Giu-đa họp đảng lập mưu, mà thề nguyện rằng chẳng ăn chẳng uống cho đến giết được Phao-lô. 13. Có hơn bốn mươi người đã lập mưu đó. 14. Họ đến kiếm các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà rằng: Chúng tôi đã thề với nhau rằng chẳng ăn chi hết cho đến lúc giết được Phao-lô. 15. Vậy bây giờ các ông với tòa công luận hãy xin quản cơ bắt nó đến đứng trước mặt các ông, như là muốn tra xét việc nó cho kỹ càng hơn nữa; còn chúng tôi sửa soạn sẵn để khi nó chưa đến đây thì giết đi.

16. Nhưng có con trai của chị Phao-lô biết được mưu gian ấy, đến nơi đồn, vào nói trước cho Phao-lô. 17. Phao-lô bèn gọi một đội trưởng mà nói rằng: hãy đem gã trai trẻ nầy đến cùng quan quản cơ, chàng có việc muốn báo tin. 18. Vậy, đội trưởng đem chàng đi, dẫn đến nhà quản cơ, và thưa rằng: Tên tù Phao-lô có gọi tôi biểu đem gã trai trẻ nầy đến cùng quan, chàng có việc muốn nói. 19. Quản cơ nắm tay người trai trẻ, kéo xê ra, hỏi rằng: Ngươi có việc gì báo tin cùng ta? 20. Thưa rằng: Người Giu-đa đã định xin quan, đến ngày mai, bắt Phao-lô đứng trước tòa công luận, như là họ muốn tra xét việc của người cho kỹ càng hơn. 21. Nhưng xin quan chớ tin họ, vì có hơn bốn mươi người trong bọn họ lập kế hại Phao-lô, đã thề nguyện với nhau chẳng ăn uống chi hết trước khi chưa giết được người; hiện bây giờ, họ đã sắm sẵn, chỉ đợi quan trả lời đó thôi. 22. Quản cơ cho gã trai trẻ ấy về, cấm không cho nói với ai về điều người đã tỏ ra cùng mình.

23. Đoạn, quản cơ đòi hai viên đội trưởng, dặn rằng: Vừa giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn hai trăm quân, bảy mươi lính kỵ, hai trăm lính cầm giáo, đặng đi đến thành Sê-sa-rê. 24. Lại cũng phải sắm ngựa nữa, để đưa Phao-lô vô sự đến nơi quan tổng đốc Phê-lít. 25. Người lại viết cho quan đó một bức thơ như sau nầy:

26. Cơ-lốt Ly-sia chúc bình an cho quan lớn tổng đốc Phê-lít! 27. Dân Giu-đa đã bắt người nầy, toan giết đi, khi tôi đã đem quân đến thình lình mà cướp người ra khỏi, vì đã nghe người là quốc dân Rô-ma. 28. Bởi tôi muốn biết vì cớ nào họ cáo người, nên giải người đến tòa công luận. 29. Tôi thấy người bị cáo mấy việc về luật pháp họ, nhưng họ không kiện người về một tội nào đáng chết hay đáng tù cả. 30. Song tôi có nghe người ta tính kế hại người nầy, nên lập tức sai người đến nơi quan, và cũng cho các kẻ cáo người biết rằng phải đến trước mặt quan mà đối nại.

31. Vậy, quân lính đem Phao-lô đi theo như mạng lịnh mình đã lãnh, và đang ban đêm, điệu đến thành An-ti-ba-tri. 32. Sáng ngày, lính kỵ đi với người, còn quân khác trở về đồn. 33. những người nầy tới thành Sê-sa-rê, đưa thơ cho quan tổng đốc và đem nộp Phao-lô. 34. Quan tổng đốc đọc thơ rồi, bèn hỏi Phao-lô vốn ở tỉnh nào, vừa biết người quê tỉnh Si-li-si, 35. thì rằng: Lúc nào bọn nguyên cáo đến đây, ta sẽ nghe ngươi. Đoạn, truyền giữ Phao-lô lại trong nơi công đàng Hê-rốt.

Bản Dịch 2011

Lời Biện Hộ của Phao-lô Trước Hội Ðồng Lãnh Ðạo Do-thái

1 Phao-lô nhìn chăm vào quý vị trong Hội Ðồng, rồi nói, “Thưa các anh em, tôi đã sống trước mặt Ðức Chúa Trời với một lương tâm trong sạch cho tới ngày nay.”

2 Bấy giờ Thượng Tế A-na-nia ra lịnh cho những người đứng gần Phao-lô vả vào miệng ông.

3 Bấy giờ Phao-lô nói với ông ấy, “Nguyền xin Ðức Chúa Trời đánh ông, hỡi bức tường tô trắng kia. Ông ngồi đó xét xử tôi theo Luật Pháp mà chính ông lại vi phạm Luật Pháp; chưa chi ông đã ra lịnh cho người đánh tôi sao?”

4 Những người đứng gần ông nói, “Ông nguyền rủa thượng tế của Ðức Chúa Trời sao?”

5 Phao-lô đáp, “Thưa anh em, tôi không biết ông đó là thượng tế, vì có lời chép rằng,

‘Ngươi chớ nguyền rủa những người lãnh đạo của dân ngươi.’”

6 Khi Phao-lô nhận thấy trong Hội Ðồng một số là người Sa-đu-sê và một số khác là người Pha-ri-si, ông nói lớn, “Thưa anh em, tôi là một người Pha-ri-si, con của một người Pha-ri-si. Tôi bị xét xử hôm nay cũng vì hy vọng về sự sống lại của người chết.”

7 Khi nghe ông nói thế, những người Pha-ri-si cãi nhau với những người Sa-đu-sê, và Hội Ðồng chia làm hai phe. 8 Số là người Sa-đu-sê chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ, và chẳng có thần linh gì cả; còn người Pha-ri-si thì tin tất cả những điều ấy đều có. 9 Thế là một cuộc cãi vã to tiếng nổi lên; rồi một vài thầy dạy giáo luật thuộc phái Pha-ri-si đứng dậy phản đối mạnh mẽ rằng, “Chúng tôi thấy người này chẳng có lỗi gì cả. Biết đâu một thần linh hay một thiên sứ đã nói chuyện với ông ấy?”

10 Khi thấy cuộc cãi vã càng trở nên gay gắt hơn, quan tư lịnh sợ họ sẽ xé xác Phao-lô, nên ông truyền lịnh cho quân lính xuống bắt Phao-lô và đem về đồn.

11 Ðêm sau Chúa đứng bên cạnh ông và nói, “Ngươi hãy can đảm lên. Như ngươi đã làm chứng về Ta tại Giê-ru-sa-lem thể nào, ngươi cũng sẽ làm chứng về Ta tại Rô-ma thể ấy.”

Âm Mưu Ám Sát Phao-lô Bị Bại Lộ

12 Đến sáng ngày người Do-thái lập một âm mưu và thề với nhau rằng họ sẽ không ăn hoặc uống chi hết cho đến khi giết được Phao-lô. 13 Có hơn bốn mươi người đã thề với nhau để thực hiện ý đồ ấy.

14 Họ đến với các trưởng tế và các trưởng lão và nói, “Chúng tôi đã thề độc với nhau rằng chúng tôi sẽ không nếm vật chi cho đến khi giết được Phao-lô. 15 Vậy bây giờ xin quý vị và Hội Ðồng hãy yêu cầu tên quan chỉ huy quân La-mã đem nó xuống gặp quý vị một lần nữa như thể quý vị cần xét hỏi cho rõ ràng hơn về vụ của nó, bấy giờ chúng tôi sẽ phục kích để giết nó trước khi nó tới nơi.”

16 Nhưng con trai của chị Phao-lô biết được âm mưu ám sát ấy, nên cậu đến đồn, xin vào, và báo cho Phao-lô biết. 17 Phao-lô xin gọi một đại đội trưởng đến và nói, “Xin ông đưa cậu này đến gặp quan tư lịnh. Cậu ấy có việc quan trọng cần báo cho ông ấy biết.”

18 Vậy viên đại đội trưởng đưa cậu ấy đến gặp quan tư lịnh và nói, “Tên tù Phao-lô có gọi tôi và nhờ tôi đưa cậu này đến gặp ông. Cậu ấy có điều gì muốn nói riêng với ông.”

19 Quan tư lịnh nắm tay cậu ấy, dắt ra một nơi riêng, và hỏi, “Cậu có điều gì để báo cáo với tôi phải không?”

20 Cậu ấy đáp, “Người Do-thái đã đồng mưu với nhau để yêu cầu quan ngày mai đem Phao-lô xuống gặp Hội Ðồng một lần nữa, như thể họ cần xét hỏi cho rõ ràng hơn về vụ của ông ấy. 21 Nhưng xin quan đừng để họ thuyết phục quan nghe lời họ, vì có hơn bốn mươi người của họ đang nằm phục kích để chờ giết Phao-lô. Họ đã thề với nhau rằng họ sẽ không ăn hoặc uống chi hết cho đến khi giết được ông ấy. Bây giờ họ đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ quan chấp thuận thôi.”

22 Quan tư lịnh cho cậu ấy ra về và căn dặn, “Cậu chớ tiết lộ cho ai biết những gì cậu đã nói với tôi.”

Phao-lô Ðược Giải Ðến Tổng Trấn Phê-lít tại Sê-sa-rê

23 Sau đó quan tư lịnh truyền lịnh cho hai đại đội trưởng đến và bảo, “Hãy chuẩn bị hai trăm bộ binh, bảy mươi kỵ binh, và hai trăm quân vũ trang giáo mác, để đi Sê-sa-rê vào lúc chín giờ tối nay. 24 Cũng hãy chuẩn bị một con ngựa để Phao-lô cỡi và đưa ông ta đến Quan Tổng Trấn Phê-lít cách an toàn.”

25 Ðoạn ông viết một bức thư, nội dung như sau:

26 “Cơ-lau-đi-u Ly-si-a kính gởi ngài Tổng Trấn Phê-lít.

Trân trọng kính chào ngài.

27 Người này đã bị dân Do-thái bắt và toan giết đi. Nhưng tôi đã dẫn quân đến và cứu được đương sự, vì biết rằng đương sự là một công dân La-mã. 28 Vì tôi muốn biết họ buộc tội đương sự vì cớ gì, nên tôi đã đem đương sự đến gặp Hội Ðồng của họ. 29 Tôi nhận thấy đương sự bị tố cáo về những vấn đề liên quan đến giáo luật của họ, nhưng không mắc tội gì đáng chết hay đáng bị tù. 30 Nhưng vì tôi được báo có âm mưu ám sát đương sự, nên tôi tức tốc gởi đương sự đến với ngài, đồng thời tôi cũng thông báo cho các nguyên cáo rằng nếu họ muốn kiện tụng đương sự điều gì thì hãy đến hầu ngài mà kiện.”

31 Vậy các quân lính thừa lịnh. Ban đêm họ đưa Phao-lô ra đi và hộ tống ông đến An-ti-pa-tri. 32 Hôm sau họ để các kỵ binh tiếp tục đưa ông đi, còn bộ binh thì trở về đồn. 33 Khi đội kỵ binh đến Sê-sa-rê, họ trình bức thư cho quan tổng trấn và giao nộp Phao-lô cho quan. 34 Sau khi đọc thư, quan tổng trấn hỏi Phao-lô quê ở tỉnh nào; khi được biết quê ông ở tỉnh Si-li-si-a, 35 quan tổng trấn nói, “Ta sẽ xét xử vụ án của ngươi khi những kẻ kiện cáo ngươi đến đây.” Ðoạn ông ra lịnh giam giữ Phao-lô trong Dinh Hê-rốt.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành