Khác biệt giữa các bản “Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 12”

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Bản Dịch 1926== 1. Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: 2. Tháng nầy định làm tháng đầu ch…”)
 
 
(Không hiển thị 37 phiên bản của 2 người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
==Bản Dịch 1926==
+
==Bản Dịch Việt Ngữ==
1. Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: 2. Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. 3.  Hãy nói cho toàn hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Đến ngày mồng mười tháng nầy, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. 4. Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình, tùy theo số người; và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. 5. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tì vít chi, 6. đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; rồi cả hội chúng Y-sơ-ra-ên sẽ giết nó, vào lối chiều tối. 7. Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. 8. Đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng. 9. Chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa cả đầu, giò, với bộ lòng. 10. Các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai; nếu còn lại, hãy thiêu đi. 11. Vậy, ăn thịt đó, phải như vầy: Dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả; ấy là lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va. 12. Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô; ta là Đức Giê-hô-va. 13. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. 14.  Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời. 15Trong bảy ngày phải ăn bánh không men: vừa đến ngày thứ nhất, hãy dẹp men khỏi nhà đi; vì hễ ai ăn bánh có men từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy, thì sẽ bị truất ra khỏi Y-sơ-ra-ên. 16.  Ngày thứ nhất, sẽ có một sự nhóm hiệp thánh; qua ngày thứ bảy các ngươi cũng sẽ có một sự nhóm hiệp thánh nữa. Trong mấy ngày đó chẳng nên làm công việc chi, chỉ lo sắm đồ ăn cho mỗi người cần ăn mà thôi. 17.  Vậy, các ngươi hãy giữ lễ bánh không men, vì chính ngày đó ta rút quân đội các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô; nên chi, trải các đời phải giữ ngày đó như một lễ lập ra đời đời. 18.  Ngày mười bốn tháng giêng, chiều lại, các ngươi sẽ ăn bánh không men cho đến chiều ngày hai mươi mốt tháng đó. 19.  Trong bảy ngày không nên còn thấy men tại nhà các ngươi; vì bất luận người ngoại bang hay là người bổn xứ, hễ ai ăn bánh có men sẽ bị truất khỏi hội chúng Y-sơ-ra-ên. 20.  Chớ nên ăn bánh có men; khắp nơi các ngươi ở đều phải ăn bánh không men. 21.  Vậy, Môi-se nhóm lại các trưởng lão Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Hãy đi bắt một con trong bầy cho mọi nhà các ngươi, và giết nó làm lễ Vượt-qua. 22.  Rồi hãy lấy một chùm kinh giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mày và hai cây cột cửa, đoạn, trong các ngươi chớ ai ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng mai. 23.  Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Ê-díp-tô; khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại. 24.  Hãy giữ lễ nầy như một lệ lập ra đời đời cho các ngươi và con cháu các ngươi. 25.  Khi nào các ngươi vào xứ mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho, như lời Ngài đã phán, thì hãy giữ lễ nầy. 26.  Khi con cháu các ngươi hỏi rằng: Lễ nầy là nghĩa chi? 27.  Hãy đáp rằng: Ấy là của tế lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va, vì khi Ngài hành hại xứ Ê-díp-tô thì Ngài đi vượt qua các nhà dân Y-sơ-ra-ên, và cứu nhà chúng ta đó. 28.  Dân Y-sơ-ra-ên bèn cúi đầu lạy, rồi đi, làm theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. 29.  Vả, khi giữa đêm, Đức Giê-hô-va hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Ê-díp-tô, từ thái tử của Pha-ra-ôn ngồi trên ngai mình, cho đến con cả người bị tù, và hết thảy con đầu lòng của súc vật. 30.  Đang lúc ban đêm, Pha-ra-ôn, quần thần cùng hết thảy người Ê-díp-tô đều chờ dậy; có tiếng kêu la inh ỏi trong xứ Ê-díp-tô, vì chẳng một nhà nào là không có người chết. 31.  Trong đêm đó, Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: Hai ngươi và dân Y-sơ-ra-ên hãy chờ dậy, ra khỏi giữa vòng dân ta mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va, như các ngươi đã nói. 32.  Cũng hãy dẫn bò và chiên đi, như lời các ngươi đã nói, và cầu phước cho ta nữa. 33.  Người Ê-díp-tô thúc giục dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ mau mau, vì nói rằng: Chúng ta đều chết hết! 34.  Vậy, dân sự đều đem bột nhồi rồi chưa men đi, và bọc những thùng nhồi bột trong áo tơi vác lên vai mình. 35.  Vả, dân Y-sơ-ra-ên có làm y theo lời Môi-se đã dặn, xin người Ê-díp-tô những đồ bằng bạc và bằng vàng cùng áo xống. 36.  Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ê-díp-tô, nên họ bằng lòng cho; và dân Y-sơ-ra-ên lột trần người Ê-díp-tô vậy. 37.  Dân Y-sơ-ra-ên đi từ Ram-se đến Su-cốt, số không kể con nít, được chừng sáu mươi vạn người đàn ông đi bộ. 38.  Lại có vô số người ngoại bang đi lên chung luôn với chiên, bò, súc vật rất nhiều. 39.  Chúng bèn hấp bánh không men bằng bột của mình đã đem theo từ xứ Ê-díp-tô; bột không men, vì cớ bị đuổi khỏi xứ Ê-díp-tô không thế chậm trễ, và cũng chẳng sắm kịp lương thực chi được. 40.  Vả, thì kiều ngụ của dân Y-sơ-ra-ên tại xứ Ê-díp-tô được bốn trăm ba mươi năm. 41.  Khi mãn bốn trăm ba mươi năm rồi, thì, cũng trong ngày đó, các quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 42.  Ấy là một đêm người ta phải giữ cho Đức Giê-hô-va, vì Ngài rút dân Y-sơ-ra-ên khỏi xứ Ê-díp-tô. Trải các đời, cả dân Y-sơ-ra-ên phải giữ đêm đó, để tôn trọng Đức Giê-hô-va. 43.  Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Đây là luật lệ về lễ Vượt-qua: Phàm người ngoại bang chẳng được ăn lễ đó. 44.  Còn về phần kẻ tôi mọi, là người bỏ tiền ra mua, ngươi hãy làm phép cắt bì cho, thì họ mới được ăn. 45.  Khách ngoại bang và kẻ làm thuê cũng chẳng được phép ăn lễ đâu. 46.  Lễ đó chỉ ăn nội trong nhà; ngươi đừng đem thịt ra ngoài, và cũng đừng làm gãy một cái xương nào. 47.  Hết thảy hội chúng Y-sơ-ra-ên phải giữ lễ Vượt-qua. 48.  Khi một khách ngoại bang nào kiều ngụ nhà ngươi, muốn giữ lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va, thì mọi người nam của họ phải chịu phép cắt bì; đoạn, họ mới được đến gần giữ lễ nầy, và được coi như người sanh trong xứ. Nhưng ai không chịu phép cắt bì, thì chẳng được ăn đâu. 49.  Cũng đồng một luật cho người sanh trong xứ cùng khách ngoại bang nào đến kiều ngụ giữa các ngươi. 50.  Toàn dân Y-sơ-ra-ên đều làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. 51.  Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va rút dân Y-sơ-ra-ên, tùy theo quân đội, ra khỏi xứ Ê-díp-tô. <br/>
+
 
 +
1. Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se và A-rôn trong xứ Ai-cập rằng: 2. Tháng nầy sẽ là tháng đầu tiên của những tháng trong năm. Nó sẽ là tháng Giêng của các con. 3. Hãy nói cho toàn thể hội chúng của Y-sơ-ra-ên rằng vào ngày mười của tháng nầy, mỗi gia đình sẽ bắt một con chiên cho mình, mỗi nhà một con chiên. 4. Nếu gia đình nào quá ít, ăn không hết một con chiên, thì hãy cùng với người hàng xóm gần với mình, tùy theo sức ăn của mỗi người, mà tính số chiên. 5. Con chiên phải là chiên đực, một tuổi, và toàn vẹn. Các con có thể chọn  từ bầy chiên hay bầy của các con. 6. Các con phải giữ nó cho đến ngày mười bốn của tháng nầy, rồi toàn thể hội chúng của Y-sơ-ra-ên sẽ giết con vật đó vào lúc hoàng hôn. 7. Họ sẽ lấy huyết bôi trên thanh ngang và hai trụ cửa của căn nhà mà họ ăn thịt con chiên đó. 8. Họ sẽ ăn thịt được nướng trên lửa trong đêm đó. Họ sẽ ăn với bánh không men và rau đắng. 9. Đừng ăn thịt sống hoặc được luộc trong nước, nhưng phải nướng trên lửa, luôn cả đầu, chân, và nội tạng. 10. Các con đừng chừa lại gì cho đến sáng. Vật gì còn lại cho đến sáng, hãy thiêu nó trong lửa. 11. Các con hãy ăn như thế nầy: Lưng nai nịt, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả. Đó là lễ Vượt Qua của Đức Giê-hô-va. 12. Bởi vì đêm đó Ta sẽ đi xuyên suốt khắp cả xứ Ai-cập. Ta sẽ giết tất cả con đầu lòng trong xứ Ai-cập, từ loài người cho đến loài thú. Ta sẽ đoán phạt tất cả các thần linh của Ai-cập. Ta là Đức Giê-hô-va. 13. Huyết sẽ dấu hiệu nơi các con đang ở trong nhà đó. Khi Ta thấy huyết, Ta sẽ vượt qua khỏi các con, tai họa mà Ta đánh phạt để hủy diệt xứ Ai-cập sẽ không xảy đến cho các con.
 +
 
 +
14. Đây là ngày mà các con phải kỷ niệm, và các con phải tổ chức lễ này cho Đức Giê-hô-va; trải qua mọi thế hệ, và các con phải giữ lễ nầy bởi một quy định đời đời. 15. Các con sẽ ăn bánh không men trong bảy ngày. Ngày thứ nhất các con phải cất bỏ men ra khỏi nhà của mình - bởi vì từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy, ai ăn bánh có men thì người đó sẽ bị khai trừ khỏi dân Y-sơ-ra-ên. 16. Ngày thứ nhất sẽ có một cuộc nhóm họp thánh, và ngày thứ bảy cũng có một cuộc nhóm họp thánh. Các con không được làm việc gì, ngoại trừ việc chuẩn bị thức ăn là việc duy nhất có thể làm. 17. Các con hãy tổ chức Lễ Bánh Không Men, bởi vì vào chính ngày này, Ta sẽ đem tất cả các con ra khỏi Ai-cập. Các con sẽ giữ ngày lễ nầy qua mọi thế hệ như là một quy định đời đời. 18. Từ buổi chiều ngày mười bốn tháng Giêng, các con sẽ ăn bánh không men cho đến chiều ngày hai mươi mốt của tháng đó. 19. Trong bảy ngày, trong nhà của các con sẽ không có men. Ai ăn món gì có men sẽ bị khai trừ khỏi cộng đồng của dân Y-sơ-ra-ên, bất kể người đó là ngoại kiều hay là dân bản xứ. 20. Các con sẽ không được ăn vật gì có men. Các con hãy ăn bánh không men trong chỗ ở của các con.
 +
 
 +
21. Môi-se đã triệu tập tất cả trưởng lão của Y-sơ-ra-ên, rồi nói với họ: Các ngươi hãy bắt cho gia đình của mình một con chiên, rồi giết nó để làm Lễ Vượt Qua. 22. Hãy lấy một bó bài hương, nhúng vào huyết ở trong chậu, bôi lên thanh ngang và hai trụ cửa bằng huyết ở trong chậu. Không ai trong các ngươi được ra khỏi nhà của mình cho đến sáng. 23. Bởi vì Đức Giê-hô-va sẽ đi qua để sát hại trong xứ Ai-cập, khi Ngài thấy huyết trên thanh ngang và hai trụ cửa, Ngài sẽ vượt qua cửa và không cho đấng hủy diệt vào nhà của các ngươi để sát hại các ngươi. 24. Các ngươi hãy giữ lễ nầy như là một quy định đời đời cho các ngươi và cho con cháu của các ngươi. 25. Khi các ngươi vào đất mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho các ngươi như Ngài đã hứa, các ngươi hãy giữ lễ nầy. 26. Khi con cháu của các ngươi hỏi: Lễ nầy có ý nghĩa gì? 27. Các ngươi hãy trả lời: Đó là Lễ Vượt Qua. Đức Giê-hô-va đã vượt qua những ngôi nhà của dân Y-sơ-ra-ên khi Ngài sát hại người Ai-cập, và Ngài đã giải cứu những gia đình của chúng ta. Dân chúng đã cúi đầu và thờ phượng. 28. Dân Y-sơ-ra-ên đã đi và làm theo điều mà họ phải làm như Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se và A-rôn.
 +
 
 +
'''Tai họa thứ mười: Con đầu lòng bị giết'''
 +
 
 +
29. Sau đó, lúc nửa đêm, Đức Giê-hô-va đã sát hại tất cả các con đầu lòng trong xứ Ai-cập, từ con đầu lòng của Pha-ra-ôn đang ngồi trên ngôi, cho đến con đầu lòng của những người đã bị bắt giam trong ngục, và tất cả con đầu lòng của súc vật. 30. Giữa đêm khuya, Pha-ra-ôn, tất cả các quần thần của ông, và toàn dân Ai-cập đều thức dậy.  Có tiếng kêu khóc thảm thiết tại Ai-cập, bởi vì không có nhà nào là không có người chết. 31. Ông đã triệu tập Môi-se và A-rôn ngay trong đêm, rồi nói: Các ngươi và cả dân Y-sơ-ra-ên hãy trỗi dậy, rồi ra khỏi dân của ta.  Hãy đi phục vụ Đức Giê-hô-va như các ngươi đã nói. 32. Cũng hãy dẫn theo bầy chiên và bầy bò như lời các ngươi đã nói, và cũng hãy cầu phước cho ta nữa.
 +
 
 +
33. Người Ai-cập đã hối thúc dân chúng nhanh chóng ra khỏi xứ, bởi vì họ nói: Chúng tôi sẽ chết hết! 34. Vì vậy dân chúng đã đem theo bột nhồi chưa lên men và gói luôn cả những thùng nhồi bột trong vải, rồi vác lên vai.
 +
 
 +
35. Dân Y-sơ-ra-ên cũng đã làm theo lời Môi-se dặn: Họ đã xin người Ai-cập những vật dụng bằng bạc, những vật dụng bằng vàng, và quần áo. 36. Đức Giê-hô-va đã làm cho dân chúng được ơn dưới mắt của người Ai-cập, cho nên họ đã vui lòng cho dân Y-sơ-ra-ên những gì họ xin. Dân Y-sơ-ra-ên đã tước đoạt của người Ai Cập là như vậy.
 +
 
 +
37. Dân Y-sơ-ra-ên đã đi từ Ram-se đến Su-cốt: Có khoảng sáu trăm ngàn người đàn ông đi bộ, không tính trẻ em. 38. Cũng có một số đông những người tạp chủng cùng đi với họ, cùng với bầy chiên, bầy bò, và rất nhiều gia súc. 39. Họ đã nướng bột mà họ đã mang từ Ai-cập thành những bánh không men, bởi vì bột chưa kịp dậy men khi họ bị đuổi ra khỏi Ai-cập - bởi vì họ không thể chờ đợi được, và cũng vì họ cũng không kịp chuẩn bị những lương thực khác cho họ.
 +
 
 +
40. Thời gian dân Y-sơ-ra-ên đã cư ngụ tại Ai-cập là bốn trăm ba mươi năm.  41. Cuối bốn trăm ba mươi năm, đúng vào ngày hôm đó, tất cả dân của Đức Giê-hô-va đã rời khỏi đất Ai-cập. 42. Ðó là đêm trọng đại mà Đức Giê-hô-va đã đem họ ra khỏi đất Ai-cập. Ðây là đêm mà toàn dân Y-sơ-ra-ên phải long trọng tưởng niệm Đức Giê-hô-va trong mọi thế hệ.
 +
 
 +
43. Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se và A-rôn: Đây là luật về Lễ Vượt Qua: Không một người ngoại bang nào được ăn lễ đó. 44. Tuy nhiên nô lệ nào được mua bằng tiền, và đã được cắt bì, thì người đó có thể ăn. 45. Du khách và người làm thuê sẽ không được ăn. 46. Hãy ăn ở trong nhà, không được đem ra khỏi nhà, và cũng không được làm gãy một cái xương nào. 47. Toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên phải giữ lễ đó. 48. Nếu một người ngoại quốc sống ở giữa các con muốn giữ Lễ Vượt Qua cho Đức Giê-hô-va, thì tất cả những người nam phải được cắt bì; rồi người đó mới được đến gần để dự. Người đó sẽ được xem như là một người bản xứ. Tuy nhiên, không có một người nam nào chưa chịu cắt bì, được phép ăn lễ đó. 49. Cùng một luật này được áp dụng cho người bản xứ và người ngoại quốc sống ở giữa các ngươi.
 +
 
 +
50. Tất cả dân Y-sơ-ra-ên đã làm theo lời Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se và A-rôn những gì họ phải làm. 51. Chính trong ngày đó, Đức Giê-hô-va đã đem tất cả dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập.
 +
 
 +
==Bản Dịch 1925==
 +
 
 +
1.  Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: 2.  Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm.
 +
 
 +
3.  Hãy nói cho toàn hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Đến ngày mồng mười tháng nầy, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. 4.  Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình, tùy theo số người; và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. 5.  Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tì vít chi, 6.  đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; rồi cả hội chúng Y-sơ-ra-ên sẽ giết nó, vào lối chiều tối. 7.  Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. 8.  Đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng. 9.  Chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa cả và đầu, giò, với bộ lòng. 10.  Các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai; nếu còn lại, hãy thiêu đi. 11.  Vậy, ăn thịt đó, phải như vầy: Dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả; ấy là lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va.
 +
 
 +
12.  Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô; ta là Đức Giê-hô-va. 13.  Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi.
 +
 
 +
14.  Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời. 15.  Trong bảy ngày phải ăn bánh không men: vừa đến ngày thứ nhất, hãy dẹp men khỏi nhà đi; vì hễ ai ăn bánh có men từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy, thì sẽ bị truất ra khỏi Y-sơ-ra-ên. 16Ngày thứ nhất, sẽ có một sự nhóm hiệp thánh; qua ngày thứ bảy các ngươi cũng sẽ có một sự nhóm hiệp thánh nữa. Trong mấy ngày đó chẳng nên làm công việc chi, chỉ lo sắm đồ ăn cho mỗi người cần ăn mà thôi. 17.  Vậy, các ngươi hãy giữ lễ bánh không men, vì chính ngày đó ta rút quân đội các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô; nên chi, trải các đời phải giữ ngày đó như một lễ lập ra đời đời. 18.  Ngày mười bốn tháng giêng, chiều lại, các ngươi sẽ ăn bánh không men cho đến chiều ngày hai mươi mốt tháng đó. 19.  Trong bảy ngày không nên còn thấy men tại nhà các ngươi; vì bất luận người ngoại bang hay là người bổn xứ, hễ ai ăn bánh có men sẽ bị truất khỏi hội chúng Y-sơ-ra-ên. 20.  Chớ nên ăn bánh có men; khắp nơi các ngươi ở đều phải ăn bánh không men.  
 +
 
 +
21.  Vậy, Môi-se nhóm lại các trưởng lão Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Hãy đi bắt một con trong bầy cho mọi nhà các ngươi, và giết nó làm lễ Vượt-qua. 22.  Rồi hãy lấy một chùm kinh giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mày và hai cây cột cửa, đoạn, trong các ngươi chớ ai ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng mai. 23.  Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Ê-díp-tô; khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại. 24.  Hãy giữ lễ nầy như một lệ lập ra đời đời cho các ngươi và con cháu các ngươi. 25.  Khi nào các ngươi vào xứ mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho, như lời Ngài đã phán, thì hãy giữ lễ nầy. 26.  Khi con cháu các ngươi hỏi rằng: Lễ nầy là nghĩa chi? 27.  Hãy đáp rằng: Ấy là của tế lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va, vì khi Ngài hành hại xứ Ê-díp-tô thì Ngài đi vượt qua các nhà dân Y-sơ-ra-ên, và cứu nhà chúng ta đó.  
 +
 
 +
28.  Dân Y-sơ-ra-ên bèn cúi đầu lạy, rồi đi, làm theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn.  
 +
 
 +
29.  Vả, khi giữa đêm, Đức Giê-hô-va hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Ê-díp-tô, từ thái tử của Pha-ra-ôn ngồi trên ngai mình, cho đến con cả người bị tù, và hết thảy con đầu lòng của súc vật. 30.  Đang lúc ban đêm, Pha-ra-ôn, quần thần cùng hết thảy người Ê-díp-tô đều chờ dậy; có tiếng kêu la inh ỏi trong xứ Ê-díp-tô, vì chẳng một nhà nào là không có người chết. 31.  Trong đêm đó, Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: Hai ngươi và dân Y-sơ-ra-ên hãy chờ dậy, ra khỏi giữa vòng dân ta mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va, như các ngươi đã nói. 32.  Cũng hãy dẫn bò và chiên đi, như lời các ngươi đã nói, và cầu phước cho ta nữa. 33.  Người Ê-díp-tô thúc giục dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ mau mau, vì nói rằng: Chúng ta đều chết hết! 34.  Vậy, dân sự đều đem bột nhồi rồi chưa men đi, và bọc những thùng nhồi bột trong áo tơi vác lên vai mình. 35.  Vả, dân Y-sơ-ra-ên có làm y theo lời Môi-se đã dặn, xin người Ê-díp-tô những đồ bằng bạc và bằng vàng cùng áo xống. 36.  Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ê-díp-tô, nên họ bằng lòng cho; và dân Y-sơ-ra-ên lột trần người Ê-díp-tô vậy.  
 +
 
 +
37.  Dân Y-sơ-ra-ên đi từ Ram-se đến Su-cốt, số không kể con nít, được chừng sáu mươi vạn người đàn ông đi bộ. 38.  Lại có vô số người ngoại bang đi lên chung luôn với chiên, bò, súc vật rất nhiều. 39.  Chúng bèn hấp bánh không men bằng bột của mình đã đem theo từ xứ Ê-díp-tô; bột không men, vì cớ bị đuổi khỏi xứ Ê-díp-tô không thế chậm trễ, và cũng chẳng sắm kịp lương thực chi được.  
 +
 
 +
40.  Vả, thì kiều ngụ của dân Y-sơ-ra-ên tại xứ Ê-díp-tô được bốn trăm ba mươi năm. 41.  Khi mãn bốn trăm ba mươi năm rồi, thì, cũng trong ngày đó, các quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 42.  Ấy là một đêm người ta phải giữ cho Đức Giê-hô-va, vì Ngài rút dân Y-sơ-ra-ên khỏi xứ Ê-díp-tô. Trải các đời, cả dân Y-sơ-ra-ên phải giữ đêm đó, để tôn trọng Đức Giê-hô-va.  
 +
 
 +
43.  Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Đây là luật lệ về lễ Vượt-qua: Phàm người ngoại bang chẳng được ăn lễ đó. 44.  Còn về phần kẻ tôi mọi, là người bỏ tiền ra mua, ngươi hãy làm phép cắt bì cho, thì họ mới được ăn. 45.  Khách ngoại bang và kẻ làm thuê cũng chẳng được phép ăn lễ đâu. 46.  Lễ đó chỉ ăn nội trong nhà; ngươi đừng đem thịt ra ngoài, và cũng đừng làm gãy một cái xương nào. 47.  Hết thảy hội chúng Y-sơ-ra-ên phải giữ lễ Vượt-qua. 48.  Khi một khách ngoại bang nào kiều ngụ nhà ngươi, muốn giữ lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va, thì mọi người nam của họ phải chịu phép cắt bì; đoạn, họ mới được đến gần giữ lễ nầy, và được coi như người sanh trong xứ. Nhưng ai không chịu phép cắt bì, thì chẳng được ăn đâu. 49.  Cũng đồng một luật cho người sanh trong xứ cùng khách ngoại bang nào đến kiều ngụ giữa các ngươi.  
 +
 
 +
50.  Toàn dân Y-sơ-ra-ên đều làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. 51.  Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va rút dân Y-sơ-ra-ên, tùy theo quân đội, ra khỏi xứ Ê-díp-tô. <br/>
 +
 
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://thuvientinlanh.org/audio/Bible/read/V02\B02\V02B02C012.mp3</html5media>
 +
 
 
==Bản Dịch 2011==
 
==Bản Dịch 2011==
'''Thiết Lập Lễ Vượt Qua'''<br/>1CHÚA phán với -và A-rôn trong xứ Ai-cập, 2“Tháng nầy sẽ thành tháng đầu của các tháng trong năm; nó sẽ là tháng Giêng của các ngươi. 3Hãy nói cho toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên rằng ngày mười tháng nầy, mỗi gia đình sẽ bắt một con chiên, mỗi nhà một con chiên. 4Nếu gia đình nào ít người, ăn không hết một con chiên, hãy hiệp chung với gia đình láng giềng gần nhất để cùng ăn thịt một con chiên. Thịt chiên sẽ được chia đều theo số người ăn. 5Con chiên của các ngươi phải là con chiên đực, một tuổi, lành mạnh vẹn toàn. Các ngươi có thể chọn một con trong đàn chiên hay đàn dê cũng được. 6Các ngươi phải giữ nó cho đến ngày mười bốn tháng ấy, rồi toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên sẽ giết con vật đó vào lúc chạng vạng tối. 7Chúng phải lấy một ít máu của con vật bôi lên hai thanh dọc và thanh ngang của khung cửa căn nhà chúng sẽ dùng bữa với nhau trong đó. 8Chúng sẽ ăn thịt con chiên nội trong đêm đó. Chúng sẽ ăn thịt chiên nướng trên lửa, cùng với bánh không men và rau đắng. 9Chúng không được ăn thịt tái hoặc thịt luộc trong nước, nhưng phải nướng trên lửa; nướng cả đầu, chân, và bộ lòng. 10Các ngươi không được để phần thịt nào còn lại cho đến sáng. Hễ phần thịt nào còn lại đến sáng hôm sau, hãy đem thiêu nó đi. 11Ðây là cách các ngươi sẽ ăn thịt con vật đó: lưng nai nịt, chân mang giày, tay cầm gậy, và các ngươi sẽ ăn cách hối hả. Ðó là Lễ Vượt Qua của CHÚA. 12Ta sẽ đi qua xứ Ai-cập trong đêm ấy. Ta sẽ đánh chết mọi con đầu lòng trong đất Ai-cập, cả loài người lẫn loài thú. Ta sẽ đoán phạt tất cả các thần của Ai-cập. Ta là CHÚA. 13Máu sẽ là dấu hiệu cho biết các ngươi đang ở trong nhà ấy. Khi Ta thấy máu, Ta sẽ vượt qua các ngươi, và không tai họa gì sẽ xảy đến tiêu diệt các ngươi khi Ta đánh phạt xứ Ai-cập. <br/>14Ngày ấy sẽ thành một ngày lễ tưởng niệm của các ngươi. Các ngươi sẽ ăn mừng trong ngày ấy để nhớ ơn CHÚA. Trải qua mọi thế hệ, các ngươi phải giữ lễ ấy như một quy luật đời đời. <br/>15Các ngươi sẽ ăn bánh không men bảy ngày. Ngay từ ngày thứ nhất các ngươi phải cất bỏ men ra khỏi nhà mình, vì từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bảy, ai ăn bánh có men sẽ bị khai trừ khỏi dân I-sơ-ra-ên. 16Vào ngày thứ nhất, các ngươi sẽ có một lễ nhóm họp thánh, và ngày thứ bảy, các ngươi cũng sẽ có một lễ nhóm họp thánh. Không ai được làm việc trong mấy ngày ấy, ngoài việc ăn uống vui vẻ với nhau, và nấu nướng cho các bữa tiệc ấy là việc duy nhất các ngươi được phép làm. 17Các ngươi sẽ giữ Lễ Bánh Không Men, vì trong chính ngày ấy, Ta đã đem các đội ngũ các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập. Các ngươi sẽ giữ ngày lễ ấy qua mọi thế hệ, như giữ một quy luật đời đời. <br/>18Từ chiều tối ngày mười bốn đến chiều tối ngày hai mươi mốt tháng Giêng, các ngươi sẽ ăn bánh không men. 19Trong bảy ngày, trong nhà các ngươi sẽ không có men; ai ăn món gì có men sẽ bị khai trừ khỏi cộng đồng dân I-sơ-ra-ên, bất kể người ngoại kiều hay người bản xứ. 20Các ngươi sẽ không được ăn những gì có men. Trong bất cứ nơi nào các ngươi sống, các ngươi sẽ ăn bánh không men.” <br/>21.  Mô-gọi các vị trưởng lão của dân I-sơ-ra-ên lại và nói với họ, “Hãy đi, chọn con chiên cho mỗi gia đình anh chị em để giết cho Lễ Vượt Qua. 22Hãy lấy một bó cây bài hương, nhúng vào chậu máu, rồi phết máu trong chậu ấy vào thanh ngang và hai thanh dọc của khung cửa nhà mình. Không ai trong anh chị em được ra khỏi nhà mình cho đến sáng, 23vì CHÚA sẽ đi ngang qua để đánh phạt dân Ai-cập. Khi Ngài thấy máu bôi nơi thanh ngang và hai thanh dọc của khung cửa, CHÚA sẽ vượt qua cửa nhà ấy và không cho thần hủy diệt vào trong nhà để đánh giết anh chị em. 24Anh chị em hãy giữ lễ nầy như một quy luật đời đời cho mình và cho con cháu mình. 25Khi anh chị em vào trong đất CHÚA sẽ ban cho anh chị em như Ngài đã hứa, anh chị em phải giữ lễ nầy. 26Khi con cháu anh chị em hỏi, ‘Lễ nầy có ý nghĩa gì?’ 27Anh chị em hãy bảo, ‘Ðó là con vật hiến tế của Lễ Vượt Qua dâng lên CHÚA, vì Ngài đã vượt qua nhà dân I-sơ-ra-ên ở Ai-cập, khi Ngài đánh phạt dân Ai-cập, nhưng chừa nhà chúng ta lại.’” Dân bèn sấp mình xuống và thờ phượng. 28Dân I-sơ-ra-ên đi và làm y những gì CHÚA đã truyền cho -và A-rôn. <br/>'''Tai Họa Thứ Mười: Con Ðầu Lòng Bị Giết'''<br/>29Ðến nửa đêm, CHÚA đánh chết tất cả con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ con đầu lòng của Pha-ra-ôn đang ngồi trên ngai cho đến con đầu lòng của người tù bị giam trong ngục tối, cùng tất cả con đầu lòng của mọi súc vật. 30Ðêm ấy, Pha-ra-ôn thức dậy; ông, quần thần của ông, và tất cả người Ai-cập đều thức dậy. Có tiếng kêu la khóc lóc thảm thiết trong khắp đất Ai-cập, vì không nhà nào không có người chết. 31Ðang đêm, ông cho triệu -và A-rôn vào và nói, “Hãy đứng dậy và đi khỏi dân ta, các ngươi và dân I-sơ-ra-ên. Hãy đi đi. Hãy thờ phượng CHÚA như các ngươi đã nói. 32Hãy đem các đàn chiên và các đàn bò đi như các ngươi đã nói. Hãy đi và cầu phúc cho ta.” <br/>33Dân Ai-cập hối thúc dân I-sơ-ra-ên phải vội vã ra khỏi xứ sở của họ, vì họ bảo, “Chúng ta sẽ chết hết.” 34Vì thế dân phải lấy bột đã nhào nhưng chưa kịp dậy men, rồi lấy áo choàng bọc chậu bột lại, và vác lên vai ra đi. <br/>'''Tước Ðoạt Của Cải Dân Ai-cập'''<br/>35Dân I-sơ-ra-ên đã làm như -đã dặn họ. Họ hỏi xin dân Ai-cập những bảo vật bằng bạc và bằng vàng, cùng với những y phục đắt tiền dành để mặc trong những dịp lễ hội. 36CHÚA làm cho dân I-sơ-ra-ên được lòng người Ai-cập, nên chúng ban cho dân I-sơ-ra-ên những gì họ hỏi xin. Thế là họ đã tước lấy của cải của người Ai-cập. <br/>'''Hành Trình Từ Ram-se Ðến Su-cốt'''<br/>37Dân I-sơ-ra-ên ra đi từ Ram-se đến Su-cốt. Có khoảng sáu trăm ngàn người đàn ông đi bộ, không kể trẻ con. 38Cũng có những dân tạp chủng đi lên với họ. Ai nấy dẫn theo các đàn súc vật của mình, nào chiên, dê, bò, lừa, thật đông đúc. 39Họ lấy bột đã nhồi nhưng chưa kịp dậy men mang ra khỏi Ai-cập làm bánh và nướng ăn. Bột ấy chưa kịp dậy men, vì họ bị đuổi ra khỏi Ai-cập, và không thể đợi cho men dậy. Ngay cả thực phẩm, họ cũng không kịp chuẩn bị để mang theo. <br/>40Thời gian dân I-sơ-ra-ên ở tại Ai-cập là bốn trăm ba mươi năm. 41Vào cuối bốn trăm ba mươi năm, trong chính ngày đó, tất cả các đội ngũ của CHÚA đã ra khỏi xứ Ai-cập. 42Ðó là đêm CHÚA đã quan tâm đặc biệt để đem họ ra khỏi xứ Ai-cập. Ðêm đó là đêm toàn dân I-sơ-ra-ên phải giữ, trải qua mọi thế hệ, để nhớ ơn CHÚA đã giải cứu họ. <br/>'''Chỉ Thị Về Lễ Vượt Qua'''<br/>43CHÚA phán với -và A-rôn, “Ðây là quy luật về Lễ Vượt Qua: Không người ngoại bang nào được ăn lễ ấy. 44Chỉ những nô lệ được mua về và đã được cắt bì mới được phép ăn. 45Không một du khách ngoại quốc hay một người nào trong dân ngoại đến làm thuê được ăn. 46Khi cử hành lễ ấy, các ngươi phải ăn trong nhà; không ai <br/>được đem thịt ra khỏi nhà mà ăn. Các ngươi không được làm gãy xương nào của con vật. 47Toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên sẽ ăn lễ ấy. 48Nếu một người ngoại quốc sống ở giữa các ngươi muốn được ăn lễ ấy, thì tất cả người nam trong gia đình người ấy phải được cắt bì; bấy giờ người ấy mới được đến gần để ăn thánh lễ. Người ấy sẽ được xem như người bản quốc. Nhưng bất cứ người nam nào không được cắt bì sẽ không được phép ăn lễ ấy. 49Ðó là quy luật chung cho người bản quốc và người ngoại quốc sống giữa các ngươi.” <br/>50Toàn dân I-sơ-ra-ên làm y như lịnh CHÚA đã truyền cho -và A-rôn. 51Chính ngày đó, CHÚA đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập, theo từng đội ngũ của họ. <br/>
+
'''Thiết Lập Lễ Vượt Qua'''
 +
 
 +
1 CHÚA phán với Môi-se và A-rôn trong xứ Ai-cập, 2 “Tháng này sẽ thành tháng đầu của các tháng trong năm; nó sẽ là tháng giêng của các ngươi. 3 Hãy nói cho toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên rằng ngày mười tháng này, mỗi gia đình sẽ bắt một con chiên, mỗi nhà một con chiên. 4 Nếu gia đình nào ít người, ăn không hết một con chiên, hãy hiệp chung với gia đình láng giềng gần nhất để cùng ăn thịt một con chiên. Thịt chiên sẽ được chia đều theo số người ăn. 5 Con chiên của các ngươi phải là con chiên đực, một tuổi, lành mạnh vẹn toàn. Các ngươi có thể chọn một con trong đàn chiên hay đàn dê cũng được. 6 Các ngươi phải giữ nó cho đến ngày mười bốn tháng ấy, rồi toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên sẽ giết con vật đó vào lúc chạng vạng tối. 7 Chúng phải lấy một ít máu của con vật bôi lên hai thanh dọc và thanh ngang của khung cửa căn nhà chúng sẽ dùng bữa với nhau trong đó. 8 Chúng sẽ ăn thịt con chiên nội trong đêm đó. Chúng sẽ ăn thịt chiên nướng trên lửa, cùng với bánh không men và rau đắng. 9 Chúng không được ăn thịt tái hoặc thịt luộc trong nước, nhưng phải nướng trên lửa; nướng cả đầu, chân, và bộ lòng. 10 Các ngươi không được để phần thịt nào còn lại cho đến sáng. Hễ phần thịt nào còn lại đến sáng hôm sau, hãy đem thiêu nó đi. 11 Ðây là cách các ngươi sẽ ăn thịt con vật đó: lưng nai nịt, chân mang giày, tay cầm gậy, và các ngươi sẽ ăn cách hối hả. Ðó là Lễ Vượt Qua của CHÚA. 12 Ta sẽ đi qua xứ Ai-cập trong đêm ấy. Ta sẽ đánh chết mọi con đầu lòng trong đất Ai-cập, cả loài người lẫn loài thú. Ta sẽ đoán phạt tất cả các thần của Ai-cập. Ta là CHÚA. 13 Máu sẽ là dấu hiệu cho biết các ngươi đang ở trong nhà ấy. Khi Ta thấy máu, Ta sẽ vượt qua các ngươi, và không tai họa gì sẽ xảy đến tiêu diệt các ngươi khi Ta đánh phạt xứ Ai-cập.
 +
 
 +
14 Ngày ấy sẽ thành một ngày lễ tưởng niệm của các ngươi. Các ngươi sẽ ăn mừng trong ngày ấy để nhớ ơn CHÚA. Trải qua mọi thế hệ các ngươi phải giữ lễ ấy như một quy luật đời đời.
 +
 
 +
15 Các ngươi sẽ ăn bánh không men bảy ngày. Ngay từ ngày thứ nhất các ngươi phải cất bỏ men ra khỏi nhà mình; vì từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bảy ai ăn bánh có men sẽ bị khai trừ khỏi dân I-sơ-ra-ên. 16 Vào ngày thứ nhất các ngươi sẽ có một lễ nhóm họp thánh, và ngày thứ bảy các ngươi cũng sẽ có một lễ nhóm họp thánh. Không ai được làm việc trong mấy ngày ấy, ngoài việc nấu nướng cho mọi người ăn uống; ấy là việc duy nhất các ngươi được phép làm. 17 Các ngươi sẽ giữ Lễ Bánh Không Men, vì trong chính ngày ấy Ta đem các đội ngũ các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập. Các ngươi sẽ giữ ngày lễ ấy qua mọi thế hệ, như giữ một quy luật đời đời.
 +
 
 +
18 Từ chiều tối ngày mười bốn đến chiều tối ngày hai mươi mốt tháng giêng các ngươi sẽ ăn bánh không men. 19 Trong bảy ngày, trong nhà các ngươi sẽ không có men; ai ăn món gì có men sẽ bị khai trừ khỏi cộng đồng dân I-sơ-ra-ên, bất kể người ngoại kiều hay người bản xứ. 20 Các ngươi sẽ không được ăn những gì có men. Trong bất cứ nơi nào các ngươi sống, các ngươi sẽ ăn bánh không men.”
 +
 
 +
21 Môi-se gọi các vị trưởng lão của dân I-sơ-ra-ên đến và nói với họ, “Hãy đi, chọn con chiên cho mỗi gia đình anh chị em để giết cho Lễ Vượt Qua. 22 Hãy lấy một bó cây bài hương, nhúng vào chậu máu, rồi phết máu trong chậu ấy vào thanh ngang và hai thanh dọc của khung cửa nhà mình. Không ai trong anh chị em được ra khỏi nhà mình cho đến sáng, 23 vì CHÚA sẽ đi ngang qua để đánh phạt người Ai-cập. Khi Ngài thấy máu bôi nơi thanh ngang và hai thanh dọc của khung cửa, CHÚA sẽ vượt qua cửa nhà ấy và không cho thần hủy diệt vào trong nhà để đánh giết anh chị em. 24 Anh chị em hãy giữ lễ này như một quy luật đời đời cho mình và cho con cháu mình. 25 Khi anh chị em vào trong đất CHÚA sẽ ban cho anh chị em như Ngài đã hứa, anh chị em phải giữ lễ này. 26 Khi con cháu anh chị em hỏi, ‘Lễ này có ý nghĩa gì?’ 27 Anh chị em hãy bảo, ‘Ðó là con vật hiến tế của Lễ Vượt Qua dâng lên CHÚA, vì Ngài đã vượt qua nhà người I-sơ-ra-ên ở Ai-cập khi Ngài đánh phạt người Ai-cập, nhưng chừa nhà chúng ta lại.’” Dân bèn sấp mình xuống và thờ phượng. 28 Dân I-sơ-ra-ên đi và làm y những gì CHÚA đã truyền cho Môi-se và A-rôn.
 +
 
 +
'''Tai Họa Thứ Mười: Con Ðầu Lòng Bị Giết'''
 +
 
 +
29 Ðến nửa đêm CHÚA đánh chết tất cả con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ con đầu lòng của Pha-ra-ôn đang ngồi trên ngai cho đến con đầu lòng của người tù bị giam trong ngục tối, cùng tất cả con đầu lòng của mọi súc vật. 30 Ðêm ấy Pha-ra-ôn thức dậy; ông, quần thần của ông, và tất cả người Ai-cập đều thức dậy. Có tiếng kêu la khóc lóc thảm thiết trong khắp đất Ai-cập, vì không nhà nào không có người chết. 31 Ðang đêm, ông cho triệu Môi-se và A-rôn vào và nói, “Hãy đứng dậy và đi khỏi dân ta, các ngươi và dân I-sơ-ra-ên. Hãy đi đi. Hãy thờ phượng CHÚA như các ngươi đã nói. 32 Hãy đem các đàn chiên và các đàn bò đi như các ngươi đã nói. Hãy đi và cầu phúc cho ta.”
 +
 
 +
33 Dân Ai-cập hối thúc dân I-sơ-ra-ên phải vội vã ra khỏi xứ sở của họ, vì họ bảo, “Chúng ta sẽ chết hết.” 34 Vì thế dân phải lấy bột đã nhào nhưng chưa kịp dậy men, rồi lấy áo choàng bọc chậu bột lại, và vác lên vai ra đi.
 +
 
 +
'''Tước Ðoạt Của Cải Dân Ai-cập'''
 +
 
 +
35 Dân I-sơ-ra-ên đã làm như Môi-se đã dặn họ. Họ hỏi xin người Ai-cập những bảo vật bằng bạc và bằng vàng, cùng với những y phục đắt tiền dành để mặc trong những dịp lễ hội. 36 CHÚA làm cho người I-sơ-ra-ên được lòng người Ai-cập, nên chúng ban cho người I-sơ-ra-ên những gì họ hỏi xin. Thế là họ đã tước lấy của cải của người Ai-cập.
 +
 
 +
'''Hành Trình từ Ram-se đến Su-cốt'''
 +
 
 +
37 Dân I-sơ-ra-ên ra đi từ Ram-se đến Su-cốt. Có khoảng sáu trăm ngàn người đàn ông đi bộ, không kể trẻ con. 38 Cũng có những dân tạp chủng đi lên với họ. Ai nấy dẫn theo các đàn súc vật của mình, nào chiên, dê, bò, lừa, thật đông đúc. 39 Họ lấy bột đã nhồi nhưng chưa kịp dậy men mang ra khỏi Ai-cập làm bánh và nướng ăn. Bột ấy chưa kịp dậy men, vì họ bị đuổi ra khỏi Ai-cập, và không thể đợi cho men dậy. Ngay cả thực phẩm, họ cũng không kịp chuẩn bị để mang theo.
 +
 
 +
40 Thời gian dân I-sơ-ra-ên ở tại Ai-cập là bốn trăm ba mươi năm. 41 Vào cuối bốn trăm ba mươi năm, trong chính ngày đó, tất cả các đội ngũ của CHÚA đã ra khỏi xứ Ai-cập. 42 Ðó là đêm CHÚA đã quan tâm đặc biệt để đem họ ra khỏi xứ Ai-cập. Ðêm đó là đêm toàn dân I-sơ-ra-ên phải giữ, trải qua mọi thế hệ, để nhớ ơn CHÚA đã giải cứu họ.
 +
 
 +
'''Chỉ Thị về Lễ Vượt Qua'''
 +
 
 +
43 CHÚA phán với Môi-se và A-rôn, “Ðây là quy luật về Lễ Vượt Qua: Không người ngoại bang nào được ăn lễ ấy. 44 Chỉ những nô lệ được mua về và đã được cắt bì mới được phép ăn. 45 Không một du khách ngoại quốc hay một người nào trong dân ngoại đến làm thuê được ăn. 46 Khi cử hành lễ ấy, các ngươi phải ăn trong nhà; không ai được đem thịt ra khỏi nhà mà ăn. Các ngươi không được làm gãy xương nào của con vật. 47 Toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên sẽ ăn lễ ấy. 48 Nếu một người ngoại quốc sống ở giữa các ngươi muốn ăn Lễ Vượt Qua của CHÚA thì tất cả người nam trong gia đình người ấy phải được cắt bì; bấy giờ người ấy mới được đến gần để ăn thánh lễ. Người ấy sẽ được xem như người bản quốc. Nhưng bất cứ người nam nào không được cắt bì sẽ không được phép ăn lễ ấy. 49 Ðó là quy luật chung cho người bản quốc và người ngoại quốc sống giữa các ngươi.”
 +
 
 +
50 Toàn dân I-sơ-ra-ên làm y như lịnh CHÚA đã truyền cho Môi-se và A-rôn. 51 Chính ngày đó CHÚA đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập, theo từng đội ngũ của họ.
 +
 
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
+
 
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Sáng Thế Ký]]
 
:* [[Xuất Ê-díp-tô Ký]]
 
:* [[Xuất Ê-díp-tô Ký]]
 +
:* [[Lê-vi Ký]]
 +
:* [[Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 11]]
 +
:* [[Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 13]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Bản hiện tại lúc 15:38, ngày 9 tháng 9 năm 2023

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se và A-rôn trong xứ Ai-cập rằng: 2. Tháng nầy sẽ là tháng đầu tiên của những tháng trong năm. Nó sẽ là tháng Giêng của các con. 3. Hãy nói cho toàn thể hội chúng của Y-sơ-ra-ên rằng vào ngày mười của tháng nầy, mỗi gia đình sẽ bắt một con chiên cho mình, mỗi nhà một con chiên. 4. Nếu gia đình nào quá ít, ăn không hết một con chiên, thì hãy cùng với người hàng xóm gần với mình, và tùy theo sức ăn của mỗi người, mà tính số chiên. 5. Con chiên phải là chiên đực, một tuổi, và toàn vẹn. Các con có thể chọn từ bầy chiên hay bầy dê của các con. 6. Các con phải giữ nó cho đến ngày mười bốn của tháng nầy, rồi toàn thể hội chúng của Y-sơ-ra-ên sẽ giết con vật đó vào lúc hoàng hôn. 7. Họ sẽ lấy huyết bôi trên thanh ngang và hai trụ cửa của căn nhà mà họ ăn thịt con chiên đó. 8. Họ sẽ ăn thịt được nướng trên lửa trong đêm đó. Họ sẽ ăn với bánh không men và rau đắng. 9. Đừng ăn thịt sống hoặc được luộc trong nước, nhưng phải nướng trên lửa, luôn cả đầu, chân, và nội tạng. 10. Các con đừng chừa lại gì cho đến sáng. Vật gì còn lại cho đến sáng, hãy thiêu nó trong lửa. 11. Các con hãy ăn như thế nầy: Lưng nai nịt, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả. Đó là lễ Vượt Qua của Đức Giê-hô-va. 12. Bởi vì đêm đó Ta sẽ đi xuyên suốt khắp cả xứ Ai-cập. Ta sẽ giết tất cả con đầu lòng trong xứ Ai-cập, từ loài người cho đến loài thú. Ta sẽ đoán phạt tất cả các thần linh của Ai-cập. Ta là Đức Giê-hô-va. 13. Huyết sẽ là dấu hiệu nơi các con đang ở trong nhà đó. Khi Ta thấy huyết, Ta sẽ vượt qua khỏi các con, và tai họa mà Ta đánh phạt để hủy diệt xứ Ai-cập sẽ không xảy đến cho các con.

14. Đây là ngày mà các con phải kỷ niệm, và các con phải tổ chức lễ này cho Đức Giê-hô-va; trải qua mọi thế hệ, và các con phải giữ lễ nầy bởi một quy định đời đời. 15. Các con sẽ ăn bánh không men trong bảy ngày. Ngày thứ nhất các con phải cất bỏ men ra khỏi nhà của mình - bởi vì từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy, ai ăn bánh có men thì người đó sẽ bị khai trừ khỏi dân Y-sơ-ra-ên. 16. Ngày thứ nhất sẽ có một cuộc nhóm họp thánh, và ngày thứ bảy cũng có một cuộc nhóm họp thánh. Các con không được làm việc gì, ngoại trừ việc chuẩn bị thức ăn là việc duy nhất có thể làm. 17. Các con hãy tổ chức Lễ Bánh Không Men, bởi vì vào chính ngày này, Ta sẽ đem tất cả các con ra khỏi Ai-cập. Các con sẽ giữ ngày lễ nầy qua mọi thế hệ như là một quy định đời đời. 18. Từ buổi chiều ngày mười bốn tháng Giêng, các con sẽ ăn bánh không men cho đến chiều ngày hai mươi mốt của tháng đó. 19. Trong bảy ngày, trong nhà của các con sẽ không có men. Ai ăn món gì có men sẽ bị khai trừ khỏi cộng đồng của dân Y-sơ-ra-ên, bất kể người đó là ngoại kiều hay là dân bản xứ. 20. Các con sẽ không được ăn vật gì có men. Các con hãy ăn bánh không men trong chỗ ở của các con.

21. Môi-se đã triệu tập tất cả trưởng lão của Y-sơ-ra-ên, rồi nói với họ: Các ngươi hãy bắt cho gia đình của mình một con chiên, rồi giết nó để làm Lễ Vượt Qua. 22. Hãy lấy một bó bài hương, nhúng vào huyết ở trong chậu, bôi lên thanh ngang và hai trụ cửa bằng huyết ở trong chậu. Không ai trong các ngươi được ra khỏi nhà của mình cho đến sáng. 23. Bởi vì Đức Giê-hô-va sẽ đi qua để sát hại trong xứ Ai-cập, khi Ngài thấy huyết trên thanh ngang và hai trụ cửa, Ngài sẽ vượt qua cửa và không cho đấng hủy diệt vào nhà của các ngươi để sát hại các ngươi. 24. Các ngươi hãy giữ lễ nầy như là một quy định đời đời cho các ngươi và cho con cháu của các ngươi. 25. Khi các ngươi vào đất mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho các ngươi như Ngài đã hứa, các ngươi hãy giữ lễ nầy. 26. Khi con cháu của các ngươi hỏi: Lễ nầy có ý nghĩa gì? 27. Các ngươi hãy trả lời: Đó là Lễ Vượt Qua. Đức Giê-hô-va đã vượt qua những ngôi nhà của dân Y-sơ-ra-ên khi Ngài sát hại người Ai-cập, và Ngài đã giải cứu những gia đình của chúng ta. Dân chúng đã cúi đầu và thờ phượng. 28. Dân Y-sơ-ra-ên đã đi và làm theo điều mà họ phải làm như Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se và A-rôn.

Tai họa thứ mười: Con đầu lòng bị giết

29. Sau đó, lúc nửa đêm, Đức Giê-hô-va đã sát hại tất cả các con đầu lòng trong xứ Ai-cập, từ con đầu lòng của Pha-ra-ôn đang ngồi trên ngôi, cho đến con đầu lòng của những người đã bị bắt giam trong ngục, và tất cả con đầu lòng của súc vật. 30. Giữa đêm khuya, Pha-ra-ôn, tất cả các quần thần của ông, và toàn dân Ai-cập đều thức dậy. Có tiếng kêu khóc thảm thiết tại Ai-cập, bởi vì không có nhà nào là không có người chết. 31. Ông đã triệu tập Môi-se và A-rôn ngay trong đêm, rồi nói: Các ngươi và cả dân Y-sơ-ra-ên hãy trỗi dậy, rồi ra khỏi dân của ta. Hãy đi phục vụ Đức Giê-hô-va như các ngươi đã nói. 32. Cũng hãy dẫn theo bầy chiên và bầy bò như lời các ngươi đã nói, và cũng hãy cầu phước cho ta nữa.

33. Người Ai-cập đã hối thúc dân chúng nhanh chóng ra khỏi xứ, bởi vì họ nói: Chúng tôi sẽ chết hết! 34. Vì vậy dân chúng đã đem theo bột nhồi chưa lên men và gói luôn cả những thùng nhồi bột trong vải, rồi vác lên vai.

35. Dân Y-sơ-ra-ên cũng đã làm theo lời Môi-se dặn: Họ đã xin người Ai-cập những vật dụng bằng bạc, những vật dụng bằng vàng, và quần áo. 36. Đức Giê-hô-va đã làm cho dân chúng được ơn dưới mắt của người Ai-cập, cho nên họ đã vui lòng cho dân Y-sơ-ra-ên những gì họ xin. Dân Y-sơ-ra-ên đã tước đoạt của người Ai Cập là như vậy.

37. Dân Y-sơ-ra-ên đã đi từ Ram-se đến Su-cốt: Có khoảng sáu trăm ngàn người đàn ông đi bộ, không tính trẻ em. 38. Cũng có một số đông những người tạp chủng cùng đi với họ, cùng với bầy chiên, bầy bò, và rất nhiều gia súc. 39. Họ đã nướng bột mà họ đã mang từ Ai-cập thành những bánh không men, bởi vì bột chưa kịp dậy men khi họ bị đuổi ra khỏi Ai-cập - bởi vì họ không thể chờ đợi được, và cũng vì họ cũng không kịp chuẩn bị những lương thực khác cho họ.

40. Thời gian dân Y-sơ-ra-ên đã cư ngụ tại Ai-cập là bốn trăm ba mươi năm. 41. Cuối bốn trăm ba mươi năm, đúng vào ngày hôm đó, tất cả dân của Đức Giê-hô-va đã rời khỏi đất Ai-cập. 42. Ðó là đêm trọng đại mà Đức Giê-hô-va đã đem họ ra khỏi đất Ai-cập. Ðây là đêm mà toàn dân Y-sơ-ra-ên phải long trọng tưởng niệm Đức Giê-hô-va trong mọi thế hệ.

43. Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se và A-rôn: Đây là luật về Lễ Vượt Qua: Không một người ngoại bang nào được ăn lễ đó. 44. Tuy nhiên nô lệ nào được mua bằng tiền, và đã được cắt bì, thì người đó có thể ăn. 45. Du khách và người làm thuê sẽ không được ăn. 46. Hãy ăn ở trong nhà, không được đem ra khỏi nhà, và cũng không được làm gãy một cái xương nào. 47. Toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên phải giữ lễ đó. 48. Nếu một người ngoại quốc sống ở giữa các con muốn giữ Lễ Vượt Qua cho Đức Giê-hô-va, thì tất cả những người nam phải được cắt bì; rồi người đó mới được đến gần để dự. Người đó sẽ được xem như là một người bản xứ. Tuy nhiên, không có một người nam nào chưa chịu cắt bì, được phép ăn lễ đó. 49. Cùng một luật này được áp dụng cho người bản xứ và người ngoại quốc sống ở giữa các ngươi.

50. Tất cả dân Y-sơ-ra-ên đã làm theo lời Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se và A-rôn những gì họ phải làm. 51. Chính trong ngày đó, Đức Giê-hô-va đã đem tất cả dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập.

Bản Dịch 1925

1. Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: 2. Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm.

3. Hãy nói cho toàn hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Đến ngày mồng mười tháng nầy, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. 4. Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình, tùy theo số người; và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. 5. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tì vít chi, 6. đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; rồi cả hội chúng Y-sơ-ra-ên sẽ giết nó, vào lối chiều tối. 7. Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. 8. Đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng. 9. Chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa cả và đầu, giò, với bộ lòng. 10. Các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai; nếu còn lại, hãy thiêu đi. 11. Vậy, ăn thịt đó, phải như vầy: Dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả; ấy là lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va.

12. Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô; ta là Đức Giê-hô-va. 13. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi.

14. Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời. 15. Trong bảy ngày phải ăn bánh không men: vừa đến ngày thứ nhất, hãy dẹp men khỏi nhà đi; vì hễ ai ăn bánh có men từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy, thì sẽ bị truất ra khỏi Y-sơ-ra-ên. 16. Ngày thứ nhất, sẽ có một sự nhóm hiệp thánh; qua ngày thứ bảy các ngươi cũng sẽ có một sự nhóm hiệp thánh nữa. Trong mấy ngày đó chẳng nên làm công việc chi, chỉ lo sắm đồ ăn cho mỗi người cần ăn mà thôi. 17. Vậy, các ngươi hãy giữ lễ bánh không men, vì chính ngày đó ta rút quân đội các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô; nên chi, trải các đời phải giữ ngày đó như một lễ lập ra đời đời. 18. Ngày mười bốn tháng giêng, chiều lại, các ngươi sẽ ăn bánh không men cho đến chiều ngày hai mươi mốt tháng đó. 19. Trong bảy ngày không nên còn thấy men tại nhà các ngươi; vì bất luận người ngoại bang hay là người bổn xứ, hễ ai ăn bánh có men sẽ bị truất khỏi hội chúng Y-sơ-ra-ên. 20. Chớ nên ăn bánh có men; khắp nơi các ngươi ở đều phải ăn bánh không men.

21. Vậy, Môi-se nhóm lại các trưởng lão Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Hãy đi bắt một con trong bầy cho mọi nhà các ngươi, và giết nó làm lễ Vượt-qua. 22. Rồi hãy lấy một chùm kinh giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mày và hai cây cột cửa, đoạn, trong các ngươi chớ ai ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng mai. 23. Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Ê-díp-tô; khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại. 24. Hãy giữ lễ nầy như một lệ lập ra đời đời cho các ngươi và con cháu các ngươi. 25. Khi nào các ngươi vào xứ mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho, như lời Ngài đã phán, thì hãy giữ lễ nầy. 26. Khi con cháu các ngươi hỏi rằng: Lễ nầy là nghĩa chi? 27. Hãy đáp rằng: Ấy là của tế lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va, vì khi Ngài hành hại xứ Ê-díp-tô thì Ngài đi vượt qua các nhà dân Y-sơ-ra-ên, và cứu nhà chúng ta đó.

28. Dân Y-sơ-ra-ên bèn cúi đầu lạy, rồi đi, làm theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn.

29. Vả, khi giữa đêm, Đức Giê-hô-va hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Ê-díp-tô, từ thái tử của Pha-ra-ôn ngồi trên ngai mình, cho đến con cả người bị tù, và hết thảy con đầu lòng của súc vật. 30. Đang lúc ban đêm, Pha-ra-ôn, quần thần cùng hết thảy người Ê-díp-tô đều chờ dậy; có tiếng kêu la inh ỏi trong xứ Ê-díp-tô, vì chẳng một nhà nào là không có người chết. 31. Trong đêm đó, Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: Hai ngươi và dân Y-sơ-ra-ên hãy chờ dậy, ra khỏi giữa vòng dân ta mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va, như các ngươi đã nói. 32. Cũng hãy dẫn bò và chiên đi, như lời các ngươi đã nói, và cầu phước cho ta nữa. 33. Người Ê-díp-tô thúc giục dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ mau mau, vì nói rằng: Chúng ta đều chết hết! 34. Vậy, dân sự đều đem bột nhồi rồi chưa men đi, và bọc những thùng nhồi bột trong áo tơi vác lên vai mình. 35. Vả, dân Y-sơ-ra-ên có làm y theo lời Môi-se đã dặn, xin người Ê-díp-tô những đồ bằng bạc và bằng vàng cùng áo xống. 36. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ê-díp-tô, nên họ bằng lòng cho; và dân Y-sơ-ra-ên lột trần người Ê-díp-tô vậy.

37. Dân Y-sơ-ra-ên đi từ Ram-se đến Su-cốt, số không kể con nít, được chừng sáu mươi vạn người đàn ông đi bộ. 38. Lại có vô số người ngoại bang đi lên chung luôn với chiên, bò, súc vật rất nhiều. 39. Chúng bèn hấp bánh không men bằng bột của mình đã đem theo từ xứ Ê-díp-tô; bột không men, vì cớ bị đuổi khỏi xứ Ê-díp-tô không thế chậm trễ, và cũng chẳng sắm kịp lương thực chi được.

40. Vả, thì kiều ngụ của dân Y-sơ-ra-ên tại xứ Ê-díp-tô được bốn trăm ba mươi năm. 41. Khi mãn bốn trăm ba mươi năm rồi, thì, cũng trong ngày đó, các quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 42. Ấy là một đêm người ta phải giữ cho Đức Giê-hô-va, vì Ngài rút dân Y-sơ-ra-ên khỏi xứ Ê-díp-tô. Trải các đời, cả dân Y-sơ-ra-ên phải giữ đêm đó, để tôn trọng Đức Giê-hô-va.

43. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Đây là luật lệ về lễ Vượt-qua: Phàm người ngoại bang chẳng được ăn lễ đó. 44. Còn về phần kẻ tôi mọi, là người bỏ tiền ra mua, ngươi hãy làm phép cắt bì cho, thì họ mới được ăn. 45. Khách ngoại bang và kẻ làm thuê cũng chẳng được phép ăn lễ đâu. 46. Lễ đó chỉ ăn nội trong nhà; ngươi đừng đem thịt ra ngoài, và cũng đừng làm gãy một cái xương nào. 47. Hết thảy hội chúng Y-sơ-ra-ên phải giữ lễ Vượt-qua. 48. Khi một khách ngoại bang nào kiều ngụ nhà ngươi, muốn giữ lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va, thì mọi người nam của họ phải chịu phép cắt bì; đoạn, họ mới được đến gần giữ lễ nầy, và được coi như người sanh trong xứ. Nhưng ai không chịu phép cắt bì, thì chẳng được ăn đâu. 49. Cũng đồng một luật cho người sanh trong xứ cùng khách ngoại bang nào đến kiều ngụ giữa các ngươi.

50. Toàn dân Y-sơ-ra-ên đều làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. 51. Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va rút dân Y-sơ-ra-ên, tùy theo quân đội, ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

Bản Dịch 2011

Thiết Lập Lễ Vượt Qua

1 CHÚA phán với Môi-se và A-rôn trong xứ Ai-cập, 2 “Tháng này sẽ thành tháng đầu của các tháng trong năm; nó sẽ là tháng giêng của các ngươi. 3 Hãy nói cho toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên rằng ngày mười tháng này, mỗi gia đình sẽ bắt một con chiên, mỗi nhà một con chiên. 4 Nếu gia đình nào ít người, ăn không hết một con chiên, hãy hiệp chung với gia đình láng giềng gần nhất để cùng ăn thịt một con chiên. Thịt chiên sẽ được chia đều theo số người ăn. 5 Con chiên của các ngươi phải là con chiên đực, một tuổi, lành mạnh vẹn toàn. Các ngươi có thể chọn một con trong đàn chiên hay đàn dê cũng được. 6 Các ngươi phải giữ nó cho đến ngày mười bốn tháng ấy, rồi toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên sẽ giết con vật đó vào lúc chạng vạng tối. 7 Chúng phải lấy một ít máu của con vật bôi lên hai thanh dọc và thanh ngang của khung cửa căn nhà chúng sẽ dùng bữa với nhau trong đó. 8 Chúng sẽ ăn thịt con chiên nội trong đêm đó. Chúng sẽ ăn thịt chiên nướng trên lửa, cùng với bánh không men và rau đắng. 9 Chúng không được ăn thịt tái hoặc thịt luộc trong nước, nhưng phải nướng trên lửa; nướng cả đầu, chân, và bộ lòng. 10 Các ngươi không được để phần thịt nào còn lại cho đến sáng. Hễ phần thịt nào còn lại đến sáng hôm sau, hãy đem thiêu nó đi. 11 Ðây là cách các ngươi sẽ ăn thịt con vật đó: lưng nai nịt, chân mang giày, tay cầm gậy, và các ngươi sẽ ăn cách hối hả. Ðó là Lễ Vượt Qua của CHÚA. 12 Ta sẽ đi qua xứ Ai-cập trong đêm ấy. Ta sẽ đánh chết mọi con đầu lòng trong đất Ai-cập, cả loài người lẫn loài thú. Ta sẽ đoán phạt tất cả các thần của Ai-cập. Ta là CHÚA. 13 Máu sẽ là dấu hiệu cho biết các ngươi đang ở trong nhà ấy. Khi Ta thấy máu, Ta sẽ vượt qua các ngươi, và không tai họa gì sẽ xảy đến tiêu diệt các ngươi khi Ta đánh phạt xứ Ai-cập.

14 Ngày ấy sẽ thành một ngày lễ tưởng niệm của các ngươi. Các ngươi sẽ ăn mừng trong ngày ấy để nhớ ơn CHÚA. Trải qua mọi thế hệ các ngươi phải giữ lễ ấy như một quy luật đời đời.

15 Các ngươi sẽ ăn bánh không men bảy ngày. Ngay từ ngày thứ nhất các ngươi phải cất bỏ men ra khỏi nhà mình; vì từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bảy ai ăn bánh có men sẽ bị khai trừ khỏi dân I-sơ-ra-ên. 16 Vào ngày thứ nhất các ngươi sẽ có một lễ nhóm họp thánh, và ngày thứ bảy các ngươi cũng sẽ có một lễ nhóm họp thánh. Không ai được làm việc trong mấy ngày ấy, ngoài việc nấu nướng cho mọi người ăn uống; ấy là việc duy nhất các ngươi được phép làm. 17 Các ngươi sẽ giữ Lễ Bánh Không Men, vì trong chính ngày ấy Ta đem các đội ngũ các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập. Các ngươi sẽ giữ ngày lễ ấy qua mọi thế hệ, như giữ một quy luật đời đời.

18 Từ chiều tối ngày mười bốn đến chiều tối ngày hai mươi mốt tháng giêng các ngươi sẽ ăn bánh không men. 19 Trong bảy ngày, trong nhà các ngươi sẽ không có men; ai ăn món gì có men sẽ bị khai trừ khỏi cộng đồng dân I-sơ-ra-ên, bất kể người ngoại kiều hay người bản xứ. 20 Các ngươi sẽ không được ăn những gì có men. Trong bất cứ nơi nào các ngươi sống, các ngươi sẽ ăn bánh không men.”

21 Môi-se gọi các vị trưởng lão của dân I-sơ-ra-ên đến và nói với họ, “Hãy đi, chọn con chiên cho mỗi gia đình anh chị em để giết cho Lễ Vượt Qua. 22 Hãy lấy một bó cây bài hương, nhúng vào chậu máu, rồi phết máu trong chậu ấy vào thanh ngang và hai thanh dọc của khung cửa nhà mình. Không ai trong anh chị em được ra khỏi nhà mình cho đến sáng, 23 vì CHÚA sẽ đi ngang qua để đánh phạt người Ai-cập. Khi Ngài thấy máu bôi nơi thanh ngang và hai thanh dọc của khung cửa, CHÚA sẽ vượt qua cửa nhà ấy và không cho thần hủy diệt vào trong nhà để đánh giết anh chị em. 24 Anh chị em hãy giữ lễ này như một quy luật đời đời cho mình và cho con cháu mình. 25 Khi anh chị em vào trong đất CHÚA sẽ ban cho anh chị em như Ngài đã hứa, anh chị em phải giữ lễ này. 26 Khi con cháu anh chị em hỏi, ‘Lễ này có ý nghĩa gì?’ 27 Anh chị em hãy bảo, ‘Ðó là con vật hiến tế của Lễ Vượt Qua dâng lên CHÚA, vì Ngài đã vượt qua nhà người I-sơ-ra-ên ở Ai-cập khi Ngài đánh phạt người Ai-cập, nhưng chừa nhà chúng ta lại.’” Dân bèn sấp mình xuống và thờ phượng. 28 Dân I-sơ-ra-ên đi và làm y những gì CHÚA đã truyền cho Môi-se và A-rôn.

Tai Họa Thứ Mười: Con Ðầu Lòng Bị Giết

29 Ðến nửa đêm CHÚA đánh chết tất cả con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ con đầu lòng của Pha-ra-ôn đang ngồi trên ngai cho đến con đầu lòng của người tù bị giam trong ngục tối, cùng tất cả con đầu lòng của mọi súc vật. 30 Ðêm ấy Pha-ra-ôn thức dậy; ông, quần thần của ông, và tất cả người Ai-cập đều thức dậy. Có tiếng kêu la khóc lóc thảm thiết trong khắp đất Ai-cập, vì không nhà nào không có người chết. 31 Ðang đêm, ông cho triệu Môi-se và A-rôn vào và nói, “Hãy đứng dậy và đi khỏi dân ta, các ngươi và dân I-sơ-ra-ên. Hãy đi đi. Hãy thờ phượng CHÚA như các ngươi đã nói. 32 Hãy đem các đàn chiên dê và các đàn bò đi như các ngươi đã nói. Hãy đi và cầu phúc cho ta.”

33 Dân Ai-cập hối thúc dân I-sơ-ra-ên phải vội vã ra khỏi xứ sở của họ, vì họ bảo, “Chúng ta sẽ chết hết.” 34 Vì thế dân phải lấy bột đã nhào nhưng chưa kịp dậy men, rồi lấy áo choàng bọc chậu bột lại, và vác lên vai ra đi.

Tước Ðoạt Của Cải Dân Ai-cập

35 Dân I-sơ-ra-ên đã làm như Môi-se đã dặn họ. Họ hỏi xin người Ai-cập những bảo vật bằng bạc và bằng vàng, cùng với những y phục đắt tiền dành để mặc trong những dịp lễ hội. 36 CHÚA làm cho người I-sơ-ra-ên được lòng người Ai-cập, nên chúng ban cho người I-sơ-ra-ên những gì họ hỏi xin. Thế là họ đã tước lấy của cải của người Ai-cập.

Hành Trình từ Ram-se đến Su-cốt

37 Dân I-sơ-ra-ên ra đi từ Ram-se đến Su-cốt. Có khoảng sáu trăm ngàn người đàn ông đi bộ, không kể trẻ con. 38 Cũng có những dân tạp chủng đi lên với họ. Ai nấy dẫn theo các đàn súc vật của mình, nào chiên, dê, bò, lừa, thật đông đúc. 39 Họ lấy bột đã nhồi nhưng chưa kịp dậy men mang ra khỏi Ai-cập làm bánh và nướng ăn. Bột ấy chưa kịp dậy men, vì họ bị đuổi ra khỏi Ai-cập, và không thể đợi cho men dậy. Ngay cả thực phẩm, họ cũng không kịp chuẩn bị để mang theo.

40 Thời gian dân I-sơ-ra-ên ở tại Ai-cập là bốn trăm ba mươi năm. 41 Vào cuối bốn trăm ba mươi năm, trong chính ngày đó, tất cả các đội ngũ của CHÚA đã ra khỏi xứ Ai-cập. 42 Ðó là đêm CHÚA đã quan tâm đặc biệt để đem họ ra khỏi xứ Ai-cập. Ðêm đó là đêm toàn dân I-sơ-ra-ên phải giữ, trải qua mọi thế hệ, để nhớ ơn CHÚA đã giải cứu họ.

Chỉ Thị về Lễ Vượt Qua

43 CHÚA phán với Môi-se và A-rôn, “Ðây là quy luật về Lễ Vượt Qua: Không người ngoại bang nào được ăn lễ ấy. 44 Chỉ những nô lệ được mua về và đã được cắt bì mới được phép ăn. 45 Không một du khách ngoại quốc hay một người nào trong dân ngoại đến làm thuê được ăn. 46 Khi cử hành lễ ấy, các ngươi phải ăn trong nhà; không ai được đem thịt ra khỏi nhà mà ăn. Các ngươi không được làm gãy xương nào của con vật. 47 Toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên sẽ ăn lễ ấy. 48 Nếu một người ngoại quốc sống ở giữa các ngươi muốn ăn Lễ Vượt Qua của CHÚA thì tất cả người nam trong gia đình người ấy phải được cắt bì; bấy giờ người ấy mới được đến gần để ăn thánh lễ. Người ấy sẽ được xem như người bản quốc. Nhưng bất cứ người nam nào không được cắt bì sẽ không được phép ăn lễ ấy. 49 Ðó là quy luật chung cho người bản quốc và người ngoại quốc sống giữa các ngươi.”

50 Toàn dân I-sơ-ra-ên làm y như lịnh CHÚA đã truyền cho Môi-se và A-rôn. 51 Chính ngày đó CHÚA đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập, theo từng đội ngũ của họ.

Tài Liệu